Vệ sĩ chờ ở dưới lầu hơn mười phút.
Lúc anh ta cho rằng có phải sếp sẽ ở lại nhà Sầm Tô uống nước rồi mới xuống hay không thì thang máy dừng ở tầng một. Cửa từ từ mở ra, bóng dáng cao ráo của sếp xuất hiện ở trước mặt.
Thương Quân bước nhanh ra khỏi thang máy, chỉ cảm thấy bên trong tòa nhà nóng bức.
Sau khi lên xe, cửa sổ phía sau được hạ xuống.
Thương Quân nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hơi ngước cằm lên. Ngón tay theo thói quen để lên cổ áo sơ mi định cởi cúc áo, nhưng khi chạm phải chất liệu của bộ thể thao, anh mới nhận ra tối nay không hề mặc áo sơ mi.
Cửa sổ xe vẫn mở, cho đến khi chiếc xe lái vào tầng hầm tòa chung cư.
Gió mát thổi cả quãng đường, coi như cũng làm dịu đi phần nào sự bồn chồn trong lòng anh.
Sự bồn chồn còn lại khó mà nguôi ngoai, sau khi về đến nhà, Thương Quân đi đến tủ rượu lấy một chai vang đỏ mở ra.
Anh vừa dựa vào lan can ban công nhấp một ngụm rượu thì Sầm Tô gửi tin nhắn đến:【Anh về đến nhà chưa?】
Thương Quân gọi thẳng điện thoại qua: “Vừa về. Vẫn chưa ngủ sao?”
Sầm Tô: “Vốn định ngủ rồi nhưng anh gọi điện thoại đến làm sao tôi có thể ngủ được.”
Thương Quân khẽ nhấp rượu vang, suy nghĩ nên trả lời như nào.
Sầm Tô đã sắp xếp ổn thỏa cho Quả Cầu Tuyết, cô quay về phòng mình khép cửa lại.
“Sao anh không nói chuyện? Đang uống nước sao?”
Thương Quân: “Không phải, rượu vang.”
“Tôi cũng thích rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/freud-cua-anh-ay-mong-tieu-nhi/3011544/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.