Mãi đến khi Sầm Tô bước vào tòa nhà Khang Kính Tín vẫn đứng im ở chỗ cũ.
Ông ta không tiến lên đuổi theo.
Thế giới trước mắt quá rõ ràng, ông ta tháo kính xuống, cũng chẳng quan tâm đến sự chỉn chu mà trực tiếp kéo gấu áo vest lên hờ hững lau tròng kính.
Ông ta nhớ có lần tranh cãi với bố vợ hiện tại, bố vợ hừ lạnh trách mắng ông ta quá giả tạo.
Có lẽ vậy.
Không giả tạo lấy đâu ra ngày hôm nay.
Thật ra ông ta và bố vợ là cùng một kiểu người.
Khi tháo bỏ chiếc mặt nạ dối trá xuống, ai cao quý hơn ai?
Khang Kính Tín quay đầu nhìn về phía tòa nhà ở sau lưng. Dưới ánh nắng chói chang, bức tường kính quá chói mắt.
Biết rõ Sầm Tô đã đi vào trong từ lâu và sẽ không ra ngoài nữa nhưng ông ta vẫn nhìn thêm một lần.
Người ra vào tòa nhà tấp nập, ông ta chậm rãi quay người lại.
Ông ta đã chẳng còn nhớ lần trước hai cha con gặp nhau là khi nào.
Lâu đến mức một số chi tiết đã trở nên mờ nhạt.
Ông ta chỉ nhớ năm đó đi Hải Thành công tác, sau khi trăn trở cả một đêm cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Sầm Tông Y, nói muốn gặp hai mẹ con.
Những năm qua có nhớ đến bọn họ không?
Có lẽ có.
Chỉ là sau khi tái hôn, ông ta không bao giờ nghĩ đến những chuyện này nữa.
Lúc còn trẻ ông ta quá khao khát thành công.
Khao khát tiền tài, khao khát quyền thế, khao khát được người khác ngước nhìn.
Mà những điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/freud-cua-anh-ay-mong-tieu-nhi/3011545/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.