Lúc Sầm Tô mang thai tròn ba tháng cũng là lúc cận kề Tết Nguyên Đán, cả gia đình lên kế hoạch về Hải Thành.
Dạo gần đây Quả Cầu Tuyết nghịch quá mức, Ngu Thệ Thương sợ nó làm ảnh hưởng tới việc con gái nghỉ ngơi nên đã tìm một chiếc kính không gọng đeo cho nó.
Lập tức Quả Cầu Tuyết có gánh nặng hình tượng, ngay cả lúc xem hoạt hình cũng ngồi ngay ngắn chứ không còn nằm bò trong ổ vừa nghịch bóng vừa xem, thỉnh thoảng lại lăn lộn lộ cả bụng giống như trước.
Tên ở nhà của em bé, con gái mãi vẫn chưa quyết định được nên nhờ ông chọn giúp mấy cái.
Ông thấy cái tên nào cũng hay, bèn đi hỏi ý kiến của Sầm Tông Y.
Mỗi ngày phần lớn thời gian của Sầm Tông Y đều ở trong phòng làm việc ở tầng hai. Mẹ khuyên bà nên mở một studio, đã thích cứ toàn tâm toàn ý làm, kiếm tiền chỉ là phụ.
Mẹ lại nói: Con còn chần chừ nữa là đến sáu mươi đấy.
Bà nhất thời cạn lời.
Rõ ràng còn chưa tới năm mươi, sao đã sáu mươi rồi.
Mở studio không nằm trong kế hoạch của bà.
Đã rời khỏi ngành hai mươi sáu, hai mươi bảy năm, bây giờ bà hoàn toàn là người mới bắt đầu.
Trước khi thiết kế ra được thành tựu gì, cũng chưa nhận được dự án nào, bà sẽ thành thật coi phòng làm việc như studio của mình.
“Cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên.
Con gái và con rể đều đến công ty, không cần đoán cũng biết là ai.
“Vào đi.”
Sầm Tông Y tháo kính xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/freud-cua-anh-ay-mong-tieu-nhi/3011587/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.