Thương Quân đỡ bà ngoại xuống xe trước, sau đó đứng bên cạnh cửa đưa tay ra cho Sầm Tô.
Sầm Tô vốn định tự mình xuống, nhưng vẫn nắm lấy tay anh mượn lực bước xuống nhẹ nhàng.
Thương Quân thuận thế nắm chặt tay cô không buông, tay còn lại đẩy hành lý.
Không giống lần trước về Hải Thành phải trốn đông trốn tây, gặp nhau phải lén lút hẹn hò ở quán cà phê ngoài trời cách đó mấy trăm mét.
Sau khi vào nhà, vệ sĩ mang mấy chiếc vali của Thương Quân lên phòng ngủ của Sầm Tô ở tầng hai.
Ngu Thệ Thương không có chỗ ở cố định, chỉ đành đặt vali ở sát tường phòng khách.
Lối đi vốn đã không rộng rãi, vali vừa đặt xuống đã chiếm một nửa không gian.
Thương Quân nhìn bạn thân một cái, muốn nói lại thôi.
Nhà Sầm Tô đang ở có diện tích không lớn, vốn là mấy căn phòng được ngăn ra từ biệt thự nhà nghỉ. Ở giữa sân được dựng thêm một bức tường hoa bằng hào rào, mở một lối đi riêng, trở thành một căn nhà độc lập.
Phòng khách dưới nhà kiêm luôn cả phòng ăn, đặt thêm bộ sô pha và một chiếc bàn ăn đã chật kín.
Bà ngoại dọn dẹp căn nhà nhỏ rất ấm cúng, sạch sẽ, phía trước và phía sau lại có cửa sổ sát đất nên mới có cảm giác không quá tù túng.
Nhưng sự thật không còn không gian dư thừa nào.
Mấy chiếc vali cỡ lớn của Ngu Thệ Thương quả thật rất vướng víu.
Thương Quân đã sớm nhắc đặt thêm một phòng nữa mà cứ không chịu nghe, có một phòng để hành lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/freud-cua-anh-ay-mong-tieu-nhi/3011588/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.