Một sáng chủ nhật cuối tuần, sau chuyến đi dạo bờ hồ đã thành thông lệ với Lan, tôi trở về quán cầm theo mấy quyển sách viết về Hà Nội mà cô cho mượn, định bụng sẽ dành cả buổi trưa để ngấu nghiến chúng, nhưng rồi không hiểu nghĩ thế nào, tôi lại đăng nhập vào tài khoản Yahoo xem có gì mới không, ngay khi biểu tượng mặt cười vừa sáng lên là hàng loạt tin nhắn của Dũng, thằng bạn cùng phòng trước kia liền đập vào mắt tôi.
Trong tin nhắn Dũng chia sẻ khá nhiều về những trải nghiệm của mình ở xứ người, chủ yếu là kể lể, hắn nói học mãi mà không hoàn thành được chứng chỉ tiếng Anh để có thể đi vào học chuyên ngành, chuyện ăn uống cũng rất khó chịu, có những món ăn Việt Nam ở đây thấy bình thường nhưng sang đấy lâu ngày không được ăn mới thấy thèm kinh khủng.
Tôi đọc đi đọc lại đống tin nhắn lộn xộn của hắn và cảm thấy rất lạ, thứ nhất là từ ngày hắn đi du học bọn tôi đã chẳng còn nói chuyện gì nhiều với nhau nữa, thứ hai là Dũng mà tôi biết đâu phải là một thằng hay kêu ca than vãn thế này, có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với hắn vậy.
Ban đầu tôi cũng định động viên hắn vài câu xã giao, nhưng ngay khi những ngón tay chạm vào bàn phím thì hình ảnh của Huyền lại trở về trong tâm trí tôi, gương mặt tuyệt vọng của cô, những lời nói đầy cay đắng uất ức của cô, và đặc biệt là đôi mắt ngân ngấn lệ của cô vào buổi tối ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/from-hanoi/971646/chuong-3-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.