Khi chúng tôi đứng trước cửa hàng kem, tôi chợt hiểu tại sao Lan lại muốn ăn kem cuối cùng. Sau khi bỏ công sức cả tiếng đồng hồ ra cuốc bộ và chọn lọc sách vở cho ưng ý, việc ăn một que kem ngon ngọt mát lạnh thế này giống như tự thưởng cho mình một món quà vậy.
“Cậu biết cửa hàng kem Tràng Tiền này có lịch sử bao nhiêu năm rồi không?” Lan tiếp tục công việc hướng dẫn viên của mình.
“Để xem nào.” Tôi bắt đầu động não. “À, à, ban nãy lúc vào cửa tớ nhớ là có nhìn thấy biển hiệu quán ghi là bắt đầu từ năm 1958.”
“Đúng rồi.” Lan gật đầu. “Có lần cô chú tớ từ Singapore về nước chơi, tớ dẫn thằng em họ ra đây ăn kem, nó bảo Singapore mới lập quốc từ năm 1965, thế mà cái quán kem ở đây còn lâu đời hơn đấy!”
Tôi gật gù ghi nhận thông tin thú vị này.
Chúng tôi cùng đi sâu vào trong xếp hàng. Hôm nay cuối tuần nên khá đông người đến mua kem, hai đứa phải kiên nhẫn đứng vào trong hàng người dài và nhích lên từng tí một. “Ăn kem Tràng Tiền như kiểu trở về thời bao cấp ấy cậu nhỉ?” Tôi phát biểu cảm tưởng.
“Sao cậu nghĩ vậy?” Lan quay lại hỏi tôi.
“Thì phải đứng xếp hàng dài chờ mua kem, mấy cô bán hàng thỉnh thoảng mệt quá cũng tỏ ra khó chịu, tớ nhớ có lần đi ngang qua còn thấy tiếng loa điều hành của mấy người bảo vệ nữa cơ.”
“Ấy, đấy là thứ tạo lên thương hiệu kem Tràng Tiền đấy.” Cô cười và nói, nghe nửa thật nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/from-hanoi/971647/chuong-2-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.