Lục Vĩnh nhận được thiệp, nhìn thấy chữ “Lạc” phía trên, ông ta nhíu mày.
Đây là một nhân vật khó giải quyết, cả triều đình đều không rõ ý Phạm Hiên, hơn nữa mở miệng là nói cứu mạng ông ta…
Lục Vĩnh liên tưởng đến chuyện ban ngày của Lưu Xuân, ông ta do dự một lát, sau đó sai người dẫn Lạc Tử Thương vào.
Lạc Tử Thương mặc hoa phục màu đen hoa văn mạ vàng, đầu đội kim quan, tay phẩy quạt vàng, lộng lẫy mà đến. Nhưng cho dù không quen biết Lạc Tử Thương nhưng Lục Vĩnh cũng biết, xưa nay Lạc Tử Thương toàn ăn mặc thế này.
Ông ta đứng dậy, hành lễ với Lạc Tử Thương: “Lạc thái phó.”
“Lục thượng thư.”
Lạc Tử Thương cười đáp lễ, Lục Vĩnh tiếp đón Lạc Tử Thương ngồi xuống, Lạc Tử Thương đánh giá thư phòng của Lục Vĩnh, cười nói: “Quả nhiên là Lục thượng thư rất cao nhã, thư phòng sắp xếp gọn gàng, không giống quan viên mà trước kia ta quen biết.”
“Quan viên mà Lạc thái phó quen biết trước kia như thế nào?” Lục Vĩnh rót trà cho Lạc Tử Thương, Lạc Tử Thương cười nói, “Người mà tại hạ quen trước kia, nếu chuyển bạc đi, ít nhất sẽ treo hai tấm tranh chữ của danh gia ở trong nhà.”
Lạc Tử Thương nói rồi dùng quạt chỉ vào chỗ trống trên tường, cười nói: “Tại hạ cảm thấy, treo một tấm sơn thuỷ ở chỗ đó rất đẹp, Lục thượng thư thấy thế nào?”
Lục Vĩnh nghe Lạc Tử Thương nói vậy, sắc mặt không thay đổi, ông ta nhấc chén trà lên, nhấp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-an-choi-trac-tang/1503499/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.