Nguyễn Thu Thu chỉ cảm thấy ý thức của mình hoàn toàn bị phong bế, nàng nghĩ là tay gãy và tử vong trong trí nhớ cũng giới hạn của ký ức, chỉ là trong lúc nhất thời không thể trở lại hiện thực.
Thế nhưng trong mắt của Điền Diệp bọn họ, trạng thái của Nguyễn Thu Thu lại hoàn toàn không phải như vậy.
Từ sau khi bọn họ giao dịch với Nguyệt Thần xong, Nguyễn Thu Thu lâm vào hôn mê, một mực sốt cao không hạ.
Lúc ấy Điền Diệp và Điền Tú thương lượng, để Điền Diệp ở lại chăm sóc Nguyễn Thu Thu, chờ một đêm xem nàng có hạ sốt không.
Mà Điền Tú thì đi suốt đêm về bộ lạc Đông Hùng xem tình huống thế nào.
Nếu như Uyên Quyết thật sự chính là Ma Vương tiền nhiệm, núi Cấm Bảo trong kết giới phía sau núi chính là Uyên Quyết lưu lại, như vậy hắn hẳn là sẽ thức tỉnh ký ức sớm hơn Nguyễn Thu Thu.
Điền Diệp cảm thấy mình có chút không nên, sau khi biết Uyên Quyết và Nguyễn Thu Thu đã từng có quá khứ bi thảm như vậy, phản ứng đầu tiên của nàng lại là cảm thấy may mắn.
May mắn vì Nguyễn Thu Thu và Uyên Quyết đã đi qua quá khứ như thế, cũng càng thêm may mắn vốn dĩ giống Mặc Tịch như là một ngọn núi lớn không thể vượt qua như, cũng có khả năng bị đánh bại.
Còn chưa thức tỉnh ký ức, Uyên Quyết đã cường đại như vậy, nếu như thức tỉnh ký ức, khôi phục thực lực, có lẽ hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, bộ lạc Sa Tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ac-lang-xung-hi/1608482/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.