Mưa to không có bất kỳ dấu hiệu nào là sắp ngớt, chờ đến sau nửa đêm sấm sét và mưa càng nhiều, như là muốn bao phủ toàn bộ bộ lạc Đông Hùng.
Còn đường mòn nhỏ vốn có chút gập ghềnh bị nước mưa làm thành vũng bùn, những khối tuyết đọng trên những cây cao cũng đứt gãy bảy tám phần, từ trên nhánh cây rất cao rơi xuống, lúc tiếp xúc với mặt đất tạo ra âm thanh xoạt xoạt.
Từ chạng vạng tối, trong rừng rậm thỉnh thoảng lại truyền đến không ít tiếng dã thú kêu rên, hẳn là bị băng đột ngột rơi từ trên cây xuống đập trúng.
Vì phải chăm sóc những con non bị thương trong bộ lạc, sơn động của gấu trúc gia gia bị trưng dụng, hùng Tiểu Hồng và một nữ yêu khác phụ trách chăm sóc bọn họ.
Hùng Cổn Cổn đã khôi phục hơn phân nửa tinh thần ngồi trên đệm mềm mại, vừa chăm sóc Xà Khâm và Tiểu Anh bên cạnh, vừa lo lắng cho Thu Thu tỷ tỷ hay cho hắn ăn thịt trâu khô.
"Tiểu Bạc Hà, ngươi nói lúc nào Thu Thu tỷ mới khỏe lên được, ngày mai có thể khỏe lên được không? Phu quân của Thu Thu tỷ lúc nào mới trở về, đêm nay có thể trở về không? Tiểu Bạc Hà, trong rừng rậm có thật nhiều dã thú đang kêu, nếu bây giờ chúng ta ra ngoài, có phải có thể kiếm về rất nhiều thịt không?"
Tiểu Bạc Hà cầm cây châm trước đó nhờ Như Ý nãi nãi làm cho nàng, dựa theo cách Nguyễn Thu Thu dạy nàng dùng lông để làm quần áo, đôi mắt đỏ rực, nghe vậy quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ac-lang-xung-hi/1608484/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.