Bên cạnh ô cửa sổ mới mở của căn nhà trúc, có lấm ta lấm tấm quầng sáng chiếu vào, nhẹ nhàng rọi lên người Ma Vương bệ hạ.
Bởi vì vừa ngủ dậy, mái tóc dài của Uyên Quyết có hơi rối, trên hàng mi dài nhuộm ánh nắng vàng.
Tên sói này chắc là lo lắng nàng nghe được chuyện liên quan đến thân thế của mình sẽ buồn, ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú quan sát nàng.
Nguyễn Thu Thu thậm chí có thể nhìn thấy những lông tơ nhỏ bé trên mặt hắn, nhìn hắn rất dịu dàng.
Đáy lòng Nguyễn Thu Thu mềm nhũn ra, mỉm cười với hắn, nhẹ giọng nói, "Được."
Vấn đề một mực khiến nàng đắn đo suy nghĩ nay đã sắp có dược đáp án, tính là một chuyện tốt.
Dù biểu cảm của Uyên Quyết khiến nàng cảm thấy việc nàng biết được thân thế của mình có lẽ cũng không phải là chuyện gì quá vui sướng, nhưng nàng cũng đã loáng thoáng đoán được một chút rồi, nên cũng không hụt hẫng gì lắm.
Uyên Quyết khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục đề tài này nữa, mà là nói khẽ: "Phu nhân muốn đi xem nhà mới không?"
Nguyễn Thu Thu sửng sốt hai giây, mới lờ mờ nhớ lại Uyên Quyết từng nói, căn nhà trúc này chỉ là nơi dùng để thành khế.
Ánh mắt rơi vào một vài dấu vết bọn họ lưu lại trên một góc nào đó của căn nhà trúc, Nguyễn Thu Thu yên lặng thu tầm mắt lại, lòng bàn tay không được tự nhiên nắm chặt góc chăn, gật đầu nói được.
Uyên Quyết khẽ cười một tiếng, ngón tay thon dài hơi mập mờ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ac-lang-xung-hi/1608511/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.