Thời gian ở cạnh chàng sói nào đó luôn trôi qua rất nhanh, đến khi tên sói này miễn cưỡng thoả mãn một chút, bầu trời bên ngoài đã lại lần nữa sáng lên.
Vì để cho tiểu thê tử được nghỉ ngơi thật tốt, Uyên Quyết suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định cho Nguyễn Hàn Sơn leo cây, chỉ ung dung nói với hắn một câu là Thu Thu chưa nghỉ ngơi tốt, thế là lại thỏa mãn ôm tiểu thê tử nhà mình ngủ tiếp.
Nguyễn Hàn Sơn chờ ở cửa vào thông đạo không gian giao giới Ma Giới và đại lục yêu tộc: "......"
Người bình thường luôn nho nhã bình thản, bây giờ cũng tức đến đen cả mặt.
Nguyễn Hàn Sơn nắm thật chặt trong tay truyền âm châu, tức giận đến mức xì khói.
Dù Uyên Quyết là Ma Vương! Cũng không thể quá đáng như thế.
Đều đã hơn năm mươi ngày, đại lục yêu tộc đã sắp đến mùa xuân rồi, tên sói này còn khi dễ muội muội của hắn như thế.
Bên ngoài câu chuyện tình yêu lãng mạn đã đồn ra hơn hai mươi phiên bản, cũng không thấy hắn quản một chút, căn bản chính là cố ý mà.
"Hàn Sơn, còn phải bảo bọn họ hâm lại đồ ăn nữa không?" Một hộ vệ đứng bên cạnh Nguyễn Hàn Sơn do dự nói.
Nguyễn Hàn Sơn càng nghĩ càng bực, bực bội nói: "Không cần, cho hắn ăn không khí luôn đi!"
Hắn nói xong xoay người rời đi, chỉ cảm thấy mình chuẩn bị một phen đều lãng phí.
Hộ vệ bất đắc dĩ nhìn bóng lưng thủ lĩnh nhà mình, đành phải bảo những người khác cất hết những thứ như quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ac-lang-xung-hi/1608514/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.