Cháo bắp có hơi vàng vàng, lại vô cùng sền sệt, thê tử của chủ quán còn cố ý cho nàng một ít dưa muối cũng bưng lên.
Vệ Lễ một mình cô đơn nằm trên giường sưởi, không ai tiến vào thăm hắn.
Mà bên ngoài lại đứt quãng truyền đến từng trận hoan thanh tiếu ngữ, trong lòng hắn tức giận tột đỉnh, hận không thể lao xuống giết chết hết tất cả bọn họ.
Cười cái gì mà cười? Có cái gì đáng mà cười? Câm miệng hết đi!
Hắn không phải đã hạ lệnh, trong cảnh nội Bình Châu không cho phép nghe thấy hoan thanh tiếu ngữ sao? Mấy tên này xem mệnh lệnh của hắn như cái gì?
Nhưng hắn hiện tại không thể động đậy được chút nào, chỉ có thể giương mắt âm trầm nhìn chằm chằm mặt tường, hận không thể chọc nó lủng ra một lỗ. Chỉ nghĩ chờ hắn trở về rồi, liền lộn trở lại giết chết hết những người này.
Triệu Hi Hằng trước khi tiến vào, đặt cháo và chén dưa muối nhỏ xuống trên mặt đất, xoa xoa mặt, cố gắng làm tắt đi thần thái sáng láng muốn toả sáng trên khuôn mặt nhỏ của mình.
Nàng ở trạm dịch này thật sự là có chút vui sướng.
Chủ yếu là do Vệ Lễ thành thành thật thật nằm trên giường, không ai quản nàng, bà chủ của trạm dịch lại nấu cho nàng ăn rất nhiều món, nàng không cao hứng mới là lạ.
Nhưng trạm dịch chung quy cũng không phải nơi có thể ở lâu dài, nàng sớm muộn gì cũng phải cùng Vệ Lễ về Bất Hàm thành, hắn mới là áo cơm cha mẹ tương lai, Triệu Hi Hằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ta-song-doi-ca-man/207892/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.