Lời này vừa ra, trên triều đình lại trầm mặc.
Có người đề nghị, "Không bằng không nói cho Kính Thành công chúa biết chuyện đem nàng ta gả cho Khương Tố ?"
"Vậy thì phải nói với nàng ta như thế nào? Chẳng lẽ nàng ta sẽ tin tưởng trẫm vô duyên vô cớ liền muốn đón nàng ta về?" Triệu Minh Cẩn cũng thấy có chút khó khăn .
Một người đứng sau chót trong triều đình đứng dậy, chắp tay nói, "Bệ hạ còn nhớ rõ Kính Thành công chúa vốn dĩ còn có một vị hôn phu không ?."
"Nhớ nhớ, cái gì Kỳ Lân nhi của Tạ gia đó, a." Nhắc tới người này, Triệu Minh Cẩn hừ lạnh một tiếng.
"Tạ gia sau khi tiên đế lên ngôi đã không được trọng dụng, nhà nhỏ ở tại Lăng Thành. Không bằng bệ hạ hứa cho Tạ gia quan to lộc hậu, lệnh Tạ Thanh Úc làm sứ thần đi trước, lừa gạt công chúa, nói là đón nàng trở về thực hiện hôn ước năm đó, nghĩ có lẽ Tạ gia sẽ đồng ý .
Tạ Thanh Úc vốn có mỹ danh, thần thường nghe nói hắn xuất hành trong Lăng Thành liền sẽ dẫn tới nữ tử tranh đoạt vây xem, ném khăn tay, hoa tươi, làm toàn bộ ngã tư đường chen chúc đến chật như cối nêm, người này lại là thám hoa lang của năm đó, có tư chất xách bút làm thơ, phụ thân lại xuất thân nho tướng, cho nên chuyện cưỡi ngựa bắn cung hắn cũng không tồi.
Vệ Lễ so sánh với một nam tử như vậy, tất nhiên là thua kém, công chúa chắc hẳn sẽ vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ta-song-doi-ca-man/207987/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.