Triệu Hi Hằng vẫn còn nhìn đám cây nhân sâm con đã chết, thở dài thở ngắn gần nửa buổi.
Nhưng không phải nàng quá bi thương, chủ yếu là muốn làm nũng để Vệ Lễ bóc hạt dưa cho ăn.
Nhưng cái thứ hạt dưa này không thể ăn nhiều, ăn nhiều sẽ dễ dàng bị nóng, sáng sớm hôm sau khi nàng từ trên giường đứng lên, trong khoang miệng liền mọc ra một cái đẹn (nhiệt miệng),ăn cái gì cũng đau, chỉ có thể uống cháu.
Vệ Lễ tối qua cũng cắn không ít hạt dưa, lại còn chiều theo Triệu Hi Hằng nằm giường sưởi đốt nóng, trên đầu lưỡi cũng mọc ra một vết, nói chuyện ăn cơm đều không thuận tiện.
Triệu Hi Hằng thấy hắn cũng bị nổi đẹn, trong lòng lại liền có chút thăng bằng, tốt xấu gì không phải chỉ một mình nàng phải giương mắt nhìn mỹ thực, Vệ Lễ cũng vậy.
Khuya ngày hôm trước tuyết rơi, ngày hôm qua tuyết tan nhưng ngược lại thời tiết lại lạnh, vào đêm càng đặc biệt lạnh, người trông coi khố phòng khi thay ca bị lạnh quá nên tay chân luống cuống, vô ý để cho chuột chạy vào, buổi sáng khi đi kiểm kê khố phòng, phát hiện có mấy cái thùng bị cắn hỏng rồi, ngay cả mấy mớ vải vóc trong thùng cũng bị kéo ra một chút để nó làm ổ.
Bọn họ nghĩ đến phong cách hành sự của Vệ Lễ, không khỏi mồ hôi lạnh ướt lưng, nhưng không dám không báo.
Vệ Lễ cảm thấy việc này đơn giản, làm việc bất lực, ném vào hồ cạn làm mồi cho cá là được rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ta-song-doi-ca-man/207991/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.