Y nữ nào dám để hắn hành đại lễ như vậy, vội vàng tìm lý do chạy đi , trong phòng chỉ còn lại hai người.
Một cọng dây cung trong óc Vệ Lễ đứt phựt một cái.
Nàng mang thai ?
Khi nào mang ?
Nàng mang thai còn mang theo hài tử leo tường?
Leo tường còn ngã?
Lỡ như một xác hai mạng thì làm sao bây giờ?
Rất nhiều câu hỏi nảy ra chung một chỗ, hắn không biết nên hỏi câu nào trước, đầu tiên giơ tay quạt tát cho mình một cái.
Đau, là thật rồi, không có nằm mơ.
Triệu Hi Hằng bị động tác của hắn làm cho hoảng sợ, theo bản năng bắn dậy ở trên giường, "Chàng làm cái gì vậy ?"
"Ui." Động tác quá mạnh, làm đầu có hơi choáng váng.
Vệ Lễ nhanh chóng ngồi lên, cẩn thận nhìn thân thể của nàng. Một tát đó của hắn cũng không phải nhẹ, trên làn da vốn dĩ đang trắng bệch hiện lên một mảnh đỏ ửng, hắn nhẹ nhàng mím đôi môi khô khốc môi, khiếp sợ trong mắt không tiêu giảm đi chút nào, "Sao... sao lại, sao có thể có chứ ?"
"Chàng nói xem làm sao có thể có ?" Triệu Hi Hằng trừng hắn.
Khi Vệ Lễ hỏi ra lời này, mang tai cũng bỗng nhiên đỏ ửng, "Ta mỗi lần như vậy, đều không có... không có bắn vào..." Hắn càng nói càng nhỏ tiếng.
"Ai nói cho chàng biết không bắn vào thì sẽ không có?" Hai người vì cái vấn đề này mà cãi nhau, Triệu Hi Hằng cảm thấy xấu hổ, nhịn không được giảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ta-song-doi-ca-man/208059/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.