Vệ Lễ đứng đến chân cũng tê rần, ánh mắt lại không nỡ rời khỏi trên người Triệu Hi Hằng chút nào, may mà lý trí còn đó, hắn nhắm mắt cắn răng vọt vào suối nước nóng, không đến một khắc liền chạy ra .
Hắn nhớ nàng như vậy, chịu đựng đau đớn chạy mấy ngày về đến , nàng vậy mà dám nói hắn ghét bỏ nàng xấu cho nên trốn ra ngoài ?
"Triệu Hi Hằng, nàng có trái tim hay không ?" Vệ Lễ bóp lấy cái má thịt thịt mềm mại của nàng, cắn răng nghiến lợi, âm dương quái khí nói, "Ta ghét bỏ ngươi cho nên hơn nửa đêm chạy về đây, nếu ta thật sự có thể ghét bỏ nàng, nhất định sẽ ghét bỏ nàng đến chết đi, nàng cũng ghét bỏ ta như thế chứ gì."
"Đau."
"Cho đau chết nàng cho xong." Hắn cả giận, tay lại vung ra .
Vệ Lễ nhớ nàng nhớ đến sắp điên rồi, đừng nói Triệu Hi Hằng bây giờ nói chuyện chọc hắn tức nổ phổi, cho dù có tát hắn một bạt tay, hắn cũng phải ôm người cắn vài hớp cho đỡ ghiền, dù sao hắn da dày thịt béo, không đau nổi.
Triệu Hi Hằng dụi dụi mắt, lộ ra hốc mắt đỏ hơn vài phần, da nhỏ thịt mịn màng, trên mặt còn mang theo dấu hồng hồng mà Vệ Lễ vừa rồi bóp lên, dưới ánh nến mờ nhặt càng có vẻ yếu đuối dịu dàng vài phần, "Sao hiện tại chàng đã trở về rồi ? Khabarovsk dàn xếp xong rồi sao ?"
Giọng nói Vệ Lễ cũng không tự giác mềm mại hơn một chút, nâng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ta-song-doi-ca-man/208148/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.