Vệ Lễ trở về đã bảy ngày , nên nhận được tin tức đã nhận được tin tức, nên tặng lễ đã đưa hạ lễ tới.
Theo lý thuyết, hắn phải nên dẫn theo đại quân khải hoàn cùng nhau trở về, nhận sự hoan hô sùng kính của dân chúng, giống như một đại anh hùng. Nhưng hắn vẫn luôn không thích mấy loại hoạt động này, những người đó dùng ánh mắt đánh giá dò xét nhìn hắn, khiến hắn cảm giác mình giống như con khỉ ấy hầu.
May mà ở Bình Châu này hắn là lớn nhất, hắn vui vẻ thì muốn làm cái gì cũng không ai quản được .
Hoa Thượng Nhạc nơm nớp lo sợ, ăn không trôi, đêm không thể ngủ, sợ Vệ Lễ qua làm thịt Ký Châu.
Nhưng Vệ Lễ đang bận rộn, làm gì có thời gian mà để ý đến hắn?
Từ cái đêm Vệ Lễ trở về, hắn đều ở suốt trong phòng, nửa bước cũng không bước ra, hận không thể lấy kim khâu mình cùng Triệu Hi Hằng dính vào một chỗ, cứ dây dưa nhau như một cục hồ dán, ngay cả nàng tắm rửa, đi tiểu đêm, hắn cũng nửa bước không rời .
Triệu Hi Hằng lần đầu tiên thấy được uy lực của "Tiểu biệt thắng tân hôn" là bao lớn.
Hai mắt nàng vô thần, nằm ngửa ra trên giường, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lên trên đoá hoa sơn chi màu trắng bạc vẽ trên đỉnh màn, tùy ý Vệ Lễ đang gặm gặm mặt nàng, cổ nàng như chó gặm xương ấy.
Nàng da mỏng thịt mềm , Vệ Lễ có đôi khi không khống chế được sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ta-song-doi-ca-man/208152/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.