Khi hai người hoàn thành việc viết chữ lên bia, trời đã ngả về chiều. Tần Gián đưa nàng đến Bát Tiên Lâu dùng bữa rồi mới trở về. Vừa xuống xe ngựa, màn đêm đã bao trùm, bốn phía tĩnh mịch, Hầu phủ dường như đã chìm vào giấc ngủ. Một vầng trăng khuyết bạc như lưỡi câu treo lơ lửng trên bầu trời, muôn vàn vì sao rực rỡ chiếu sáng màn đêm. Cảnh đẹp như vậy, hai người sánh bước bên nhau. Hắnnắm lấy tay nàng, nhìn về phía trăng sao lấp lánh ánh bạc, khẽ nói: “Ta hình như đã hiểu ý nghĩa của một câu thơ.” “Gì vậy?” Nàng hỏi. “Nguyện ta như sao quân như nguyệt, đêm đêm lưu quang tương giao khiết*.” (Nguyện ta như vì sao, chàng như vầng trăng, đêm đêm ánh sáng lấp lánh chiếu rọi lẫn nhau.) Trình Cẩn Tri cũng nhìn lên bầu trời, dịu dàng nói: “Nguyệt tạm hối, tinh thường minh. Lưu minh đãi nguyệt phục, tam ngũ cộng doanh doanh.” (Trăng tạm khuất, sao vẫn sáng. Giữ ánh sáng đợi trăng về, ba năm ngày cùng đầy đặn.) Tần Gián liếc nhìn nàng, quay đầu lại nói với Tịch Lộ và những người khác: “Các ngươi cứ về trước thắp đèn chuẩn bị nước đi, ta và phu nhân ở trong sân ngắm trăng.” Tịch Lộ và mọi người tuân lệnh, đi về phía sau, nơi đây chỉ còn lại hai người. Đợi khi họ đi xa, hắn đột nhiên kéo nàng lại, ấn nàng vào bức tường bên cạnh đường, bất ngờ hôn tới. Nàng nín thở, dưới sự chiếm đoạt của hắn khẽ ngẩn người, lại sợ xung quanh còn có người, lại hồn xiêu phách lạc, toàn thân mềm nhũn, không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-bieu-ca-to-mac-mac/2980558/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.