Bức thư này không còn nói về chuyện cấm thi nữa, mà nói về chữ, về tranh, về thủy triều Tiền Đường, về trăng đêm Tây Hồ, về rừng thông Cửu Lý Vân Tùng… và những suy nghĩ của Lục Cửu Lăng khi ngắm nhìn cảnh thủy triều hùng vĩ, liên quan đến sự nhỏ bé của con người, sự rộng lớn của thế giới.
Cũng từ khoảnh khắc đó, hắn có chút muốn tiếp tục bước chân của mình, đi du ngoạn những nơi khác, nhưng lại sợ song thân ở nhà nhớ mong, cái gọi là “phụ mẫu còn, không đi xa”; còn Bạch Tuyết thì vô cùng tán đồng ý nghĩ của hắn ta, khuyến khích hắn ta tiếp tục du ngoạn, nói với hắn ta nếu hắn ta có thể có nơi gửi gắm cuộc đời này, song thân cũng sẽ vì đó mà vui mừng.
Từ lúc đó trở đi, họ thường bàn luận về mỗi nơi Lục Cửu Lăng đã đi qua, thường trao đổi những gì đã đọc, thường nói về cuộc sống ở Lạc Dương, như tri âm vậy.
Tình cảm như vậy, trong những bức thư sau đó bắt đầu dần trở nên đậm đà hơn, Lục Cửu Lăng sẽ đặc biệt vòng đường đến một nơi nào đó chỉ để gửi thư cho nàng, sẽ mang quà cho nàng, còn nàng cũng sẽ kể cho hắn nghe những phiền não và băn khoăn của mình, trong lời lẽ của hai người tràn ngập cảm giác “giá như ta có thể ở bên chàng thì tốt biết mấy”.
Tần Gián từ đó đọc được sự kiềm chế mạnh mẽ, trong thư hai người đều kiềm chế, từng câu chữ không hề có tình nam nữ, nhưng lại từng câu chữ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-bieu-ca-to-mac-mac/2980559/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.