Bên cạnh có một bụi lau sậy, rõ ràng vừa nãy hắn vẫn luôn ở phía sau bụi lau.
Nàng đứng dậy, vội vàng lau nước mắt, nhất thời luống cuống, không biết nên làm thế nào.
Tạ Tư Hành bước tới: “Tẩu tẩu đừng nghĩ quẩn, cho dù có chuyện lớn đến đâu cũng không nên tự vẫn như vậy.”
Trình Cẩn Tri biết hắn hiểu lầm, lắc đầu nói: “Không có, ta chỉ muốn, muốn rửa tay…”.
Nàng biết mắt mình đã sưng húp vì khóc, sợ khi trở về phòng không thể gặp người khác, muốn dùng nước lạnh trong ao để chườm.
Tạ Tư Hành thấy sắc mặt nàng không có gì khác lạ, biết nàng nói thật, quả nhiên là mình đã hiểu lầm, không khỏi có chút ngượng ngùng, vội vàng giải thích: “Đệ không cố ý trốn ở đây, mà là… đã chép sách cả buổi chiều, vừa hay đi đến đây…”
Trình Cẩn Tri nhìn xung quanh cũng biết, hắn đại khái vốn dĩ đã ở gần đó, là do nàng đột nhiên chạy đến, đêm tối bao trùm, nàng lại đột ngột chạy đến đây khóc mà không báo trước, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy ngại khi lộ diện.
Nàng cố gắng giữ mình bình tĩnh, như thể không có chuyện gì xảy ra mà nói: “Ta hiểu, không liên quan đến đệ. Đệ về từ khi nào, thư viện được nghỉ sao?”
“Chỉ nghỉ có nửa ngày.” Tạ Tư Hành đáp.
Trình Cẩn Tri nói: “Quả nhiên là thư viện hạng nhất nhì, nghiêm khắc hơn những nơi khác.”
Không còn gì để nói, Tạ Tư Hành do dự một lát, hỏi: “Tẩu tẩu có phải đã gặp chuyện gì đau lòng không?”
Trình Cẩn Tri lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-bieu-ca-to-mac-mac/2980562/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.