Trình Cẩn Tri vẫn im lặng.
Sự im lặng này khiến Tần Vũ bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên nói nhiều như vậy không.
Trình Cẩn Tri hít sâu một hơi, đáp: “Chàng có kiên quyết từ hôn hay không, là vì ghét ta, hay là vì muốn đối đầu với cô mẫu, đều không quan trọng, dù sao… ta là con gái nhà họ Trình, là điệt nữ của cô mẫu, là thê tử của đại ca đệ. Điều duy nhất ta không phải là chính mình.
“Nhiệm vụ cả đời của ta là dùng quan hệ thông gia để duy trì vinh quang của nhà họ Trình, là lấy lòng cô mẫu, hầu hạ tốt đại ca đệ, sau này hài tử của ta sẽ thừa kế tước vị của nhà họ Tần. Làm được những điều này, ta liền có thể sống trọn đời rồi.”
Tần Vũ nhớ lại, mẫu thân của mình cũng đi con đường như vậy, chỉ là bà ấy là kế thất, hài tử của bà ấy đã định trước không thể thừa kế tước vị, nên bà ấy chỉ còn lại mục tiêu cuối cùng, chính là để nhi tử thi đỗ tiến sĩ bước vào quan trường, và tất cả những gì bà ấy đã làm, là thành tựu mà bà ấy tự hào.
Hắn hỏi: “Tỷ tỷ không thích như vậy sao? Tỷ không thích mẫu thân đệ, không thích cuộc hôn nhân này sao? Hay là nói tỷ tỷ có người khác muốn gả sao?”
“Không liên quan đến cô mẫu, ta biết bà ấy làm mọi việc cũng là vì nghĩ cho ta. Ta chỉ cảm thấy cuộc đời mình giống như một công cụ vậy.”
Tần Vũ im lặng, hắn đột nhiên nghĩ, mình có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-bieu-ca-to-mac-mac/2980563/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.