Sáng sớm hôm sau, Trình Cẩn Tri cùng ca ca rời trang viên, đi đến Lạc Dương.
Từ tối qua đến sáng nay, Tần Gián vẫn chưa trả lời nàng, nàng không biết hắn đã ký tên chưa.
Nhưng dù không phải hôm nay, thì cũng là sau này thôi, nàng sẽ không quay về kinh thành nữa, vì điều này, nàng nguyện dùng cả tính mạng để chống cự.
Thế nên, lần này đi là vĩnh biệt.
Nàng vén rèm xe, hơi nghiêng người nhìn về phía sau, hắn vẫn chưa rời đi, cưỡi ngựa dừng trước trang viên, từ xa nhìn về phía nàng.
Khoảng cách quá xa, nàng đã không còn nhìn rõ vẻ mặt của hắn, chỉ là khoảnh khắc này cuối cùng vẫn nhớ lại cảnh hắn ở bờ sông Lưu Kim dưới trời đầy diều giấy đã nắm tay nàng; nhớ lại hắn mang theo gió lạnh đêm khuya, giấu bánh vân thối về cho nàng; nhớ lại hắn đưa nàng đi leo Phù Ngọc Sơn, thăm tượng mẫu thân hắn; và hắn nói sẽ trồng đầy hoa trong Lục Ảnh Viên, sẽ làm phu quân của đại gia thư pháp Trình Cẩn Tri …
“Nghi ngôn ẩm tửu, dữ tử giai lão. Cầm sắt tại ngự, mạc bất tĩnh hảo”*. Nàng cũng từng ảo tưởng như vậy, nhưng cuối cùng lại không có cái số mệnh đó.
Nghi ngôn ẩm tửu, dữ tử giai lão. Cầm sắt tại ngự, mạc bất tĩnh hảo*: Trai gái uống rượu, cùng nhau đến già. Cầm sắt hòa hợp, chẳng gì không tốt.
Nàng buông rèm xuống, ngăn cách bóng hình tuấn tú đó khỏi tầm mắt.
Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng xe ngựa nữa, Tần Gián vẫn dừng lại tại chỗ.
Tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-bieu-ca-to-mac-mac/2980576/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.