Nàng nói nàng đã đợi ở trang viên cả một ngày, cuối cùng gặp được Lục Cửu Lăng đến tá túc.
Đối với nàng mà nói, điều đau khổ nhất có lẽ không phải là bị vị hôn phu khinh thường, mà là đối mặt với sự khinh thường đó, nàng lại vô phương cứu vãn.
Cô mẫu, phụ thân, mẫu thân, lễ giáo, gia huấn… từng lớp núi lớn đè nặng lên nàng, nàng, một cô gái mới mười lăm tuổi, chỉ có thể chấp nhận số phận.
Trong ba năm đó, những lá thư kia có lẽ là niềm an ủi duy nhất trong sự buồn bã, ba năm sau, nàng cắt đứt niềm an ủi đó, gả vào Tần gia.
Nàng từng khóc nức nở sau trận cãi vã lớn với cô mẫu vào đêm tân hôn; từng thức trắng đêm, viết thư cho Minh Nguyệt quân; có lẽ mỗi ngày ở Tần gia đối với nàng đều dài như một năm. Hắn từng oán trách nàng luôn im lặng, không chủ động tìm hắn, nhưng đối với nàng, họ không phải là người yêu, hắn là người mà nàng bị chà đạp tôn nghiêm rồi vẫn phải gả.
Huống hồ hắn vì kế mẫu, vì những lá thư kia mà lạnh nhạt với nàng, lại còn nói năng bạt mạng cãi vã lớn tiếng với nàng, nhưng cho dù như vậy, nàng cũng vẫn từng cố gắng ân ái vợ chồng với hắn.
Hắncuối cùng cũng hiểu vì sao nàng nói hắn là trời của nàng, việc giữa họ như thế nào không do nàng quyết định, chỉ do hắn quyết định, bởi vì nếu nàng có thể tự quyết, nàng đã không gả cho hắn, cũng sẽ không làm một hiền thê của hắn, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-bieu-ca-to-mac-mac/2980577/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.