không chỉ có Hồ Ngọc Uyển, Hồ Lĩnh và Tiết thị cũng đổ xô đến.
Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Triệu Tịch Ngôn, Tiết thị vội kéo Hồ Ngọc Uyển tới bên người để bảo vệ. Bà bày ra gương mặt tươi cười nói với Triệu Tịch Ngôn: “Tịch Ngôn về rồi à, về lúc nào, đã ăn cơm tối chưa?”
Triệu Tịch Ngôn nhìn bà,căm hận siết chặt hai tay.
Là bà ta và Hồ Ngọc Uyển, là họ hại A Nhu!
Triệu Tịch Ngôn không trả lời Tiết thị, lông mày Hồ Lĩnh hơi nhăn lại, “Con về nhà gặp nương con chưa? Sao mới về liền tới gặp Tứ biểu muội rồi, có chuyện gì sao?”
Triệu Tịch Ngôn cũng phớt lờ ông.
Y biết, hiện giờ ngay cả công danh cử nhân y còn chưa có, căn bản không có khả năng trút giận cho A Nhu. Thậm chí, muốn đánh họ một trận y cũng không thể. Là một vãn bối, nếu y thực sự ra tay, chỉ sợ giây sau đã bị Chu Thừa Vũ tống lại!
Đến lúc đó, y sẽ không có cách nào cứu A Nhu!
Nhịn.
một ngày nào đó, y sẽ trút giận cho A Nhu.
Chừng nào y cứu được A Nhu ra, y chắc chắn sẽ trút giận thay A Nhu!
Quay đầu lại nhìn sâu vào mắt Hồ Ngọc Tiên, Triệu Tịch Ngôn vượt qua Hồ Lĩnh và Tiết thị, sải bước đi.
"Biểu ca..." Hồ Ngọc Uyển nhìn theo bóng lưng y hét lên.
Điệu bộ đó của Triệu Tịch Ngôn, vừa nhìn qua là đã biết hết mọi chuyện. Lúc này đây sợ là y lúc bùng nổ…tính tình nhất, tới gần không có kết quả tốt. Tiết thị kéo Hồ Ngọc Uyển lại, ngăn cản không cho nàng đuổi theo. Bà quay sang nhìn Hồ Ngọc Tiên với nụ cười chan chứa.
"Ngọc Tiên, vừa rồi Tịch Ngôn... muốn gặp đại tỷ con à?" Tiết thị mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-chang-nam-phu-nay/304869/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.