Rời khỏi Chu gia, Hồ Ngọc Tiên đi thẳng tới Hồ gia. Nàng đi ra ngoài sớm, tới Hồ gia ngay cả cửa lớn còn chưa mở. (đáng lí phải Triệu gia nhỉ? Chắc tác giả nhầm)
Tiểu nha hoàn mở cửa, cửa mở ra thấy mặt Hồ thị có hơi tiều tụy. Khi thấy Hồ Ngọc Tiên cảm thấy khó hiểu, “Sao con tới đây?”
Hồ Ngọc Tiên đáp: "Con tới gặp biểu ca, biểu ca đâu ạ?"
Hồ Ngọc Nhu lập tức nhìn nàng kĩ lưỡng. "Con muốn gặp Tịch Ngôn? Chuyện gì vậy, con có thể nói tới ta."
"Tứ biểu muội, nàng ấy hồi âm rồi ư?" Giọng bà vừa dứt, đằng sau truyền lời giọng của Triệu Tịch Ngôn, những người khác cũng đi đến cửa.
Hồ Ngọc Tiên không để ý Hồ thị, chỉ nhìn Triệu Tịch Ngôn, thấy khí sắc huynh ấy qua một đêm càng tệ thêm, sự bất mãn trong lòng nàng cũng rút lại.
Gật đầu, nàng nói: "Bảo đêm nay đưa tin cho muội, huynh..."
"Vậy ta ở nhà chờ!" Triệu Tịch Ngôn lập tức ngắt lời Hồ Ngọc Tiên, nhưng lời vừa ra khỏi miệng như chợt nhớ tới gì đó, lại sửa miệng. "Ta ở gần nhà muội chờ, có tin chỉ cần sai hạ nhân qua truyền lời là được."
Hồ Ngọc Tiên đáp lại, quay người đi khỏi.
"Ngọc Tiên, Ngọc Tiên!" Hồ thị gọi theo hai tiếng, Hồ Ngọc tiên đều làm như khôngnghe thấy, bà bất đắc dĩ quay sang hỏi con trai mình: "Đáp lại cái gì, tin gì, rốt cuộc hai đứa muốn làm gì?"
Triệu Tịch Ngôn không muốn nói thật, chỉ nói: "không có gì, nương đừng để trong lòng."
Hồ thị không ngu ngốc. Thời gian trước bà còn dắt theo Hồ Ngọc Tiên tới gặp Hồ Ngọc Nhu nữa. Lần này, bà dự trước con trai không dễ dàng buông bỏ, đoán thôi cũng biết có liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-chang-nam-phu-nay/304872/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.