Bởi vì sốt, hai má của Hồ Ngọc Nhu ửng đỏ, với làn da trắng như tuyết của cô, thực sự là trong trắng lộ hồng, ướt át như quả đào. Nếu không phải vì môi trắng bệch khô khốc, bằng không chỉ nhìn vào gương mắt ấy, ai nghĩ được là bị bệnh thật.
Ánh mắt của Tạ Kiều dần dà từ gương mặt lướt xuống, lướt xuống bộ ngực nhô lên dưới tấm chăn mỏng manh. Nàng chua chát nghĩ: Người ta quả thật đẹp hơn mình.
Người ta không chỉ xinh đẹp hơn nàng, mà còn trẻ hơn nàng, tươi tắn và dịu dàng như một bông hoa nở trước làn gió ba mai. Còn nàng... hàng so với hàng muốn vứt đi, người so với người muốn tức chết, không bằng không so.
"Muội cũng thật là, sao đêm qua lại ra ngoài một mình? May mắn là không có chuyện gì, nhỡ mà có nguy hiểm gì, còn không phải làm cho Chu Thừa Vũ đau lòng muốn chết." Nàng lên tiếng, ngồi ở cuối giường, nheo mắt nhìn Hồ Ngọc Nhu. Nghĩ thầm: nàng ấy bất chấp hiểm nguy đi cứu người, chẳng lẽ Chu Thừa Vũ ấm đầu đơn phương tình nguyện?
Khi đó, Hồ Ngọc Nhu ba phần xúc động, bảy phần bị tức.
cô biết Chu Thừa Vũ không để Lô Quảng tiếp tục làm tùy tùng thiếp thân, là do hắn ta không trung thực trong chuyện Tú Vân. Nhưng chàng ta đưa hắn ta cho mình, chứng tỏ khả năng làm việc không hề kém. Nhưng mà hôm qua hắn ta quăng hai gã sai vặt ở lại Triệu gia, còn bản thân thì chạy về trưng cầu ý kiến cô.
Vào thời điểm đó, chẳng phải nên đặt tính mạng con người an toàn quan trọng nhất sao?
Nếu không phải vì sự quyết đoán của cô, một bên đi theo hắn, một bên sai Tú Vân báo cho Vũ huyện thừa, thì sợ là chưa kể Tiết Đạt chạy mất dép mà cả nhà ba người Triệu Tịch Ngôn vùi thây trong biển lửa luôn ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-chang-nam-phu-nay/304917/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.