Nhưng ra tay khi nào đây?
Trước mắt đương nhiên không được, trên đường Chu Thừa Vũ trở về huyện Trường Châu?
Tiết Sĩ Vănnuốt nước bọt một cái, hai tay từ từ siết chặt. Có vẻ như đây là cách duy nhất.
Những chủ cửa hàngđợi ở ngoài từ sớm, Đổng tri phủ bên này vừa mới truyền lời, bọn họ ở bên kia liền được dẫn lên. Đồng thời, đám bộ khoái huyện Trường Châu cũng được đưa đến đại sảnh, ai nấy đều trông thật nhếch nhác, nhưng thực tế, Tiết Sĩ Văn cũng đâu dám làm gì bọn họ, chẳng hề có một vết thương ngoài da.
Chẳng qua, đường đường là bộ khoái mà bị vu cáo nhốt vào đại lao, trong lòng họ không sao nuốt được sự sỉ nhục này.
Vừa nhìn thấy Chu Thừa Vũ, mặt ai nấy đều lô vẻ giận dữ kèm xấu hổ.
Tiết Sĩ Văn không quan tâm đến bọn họ. Bọn họ sẽ nói thế nào chẳng đoán cũng biết. Mắt ông ta vẫn luôn hướng về những chủ cửa hàng được mời lên. Thậm chí thời gian mà ông ta nhậm chức Đồng tri ở Phủ Thành còn lâu hơn so với Đổng tri phủ. Sau nhiều năm tích lũy uy nghiêm, đôi mắt ông ta lạnh lùng, những chủ cửa hàng đều run rẩy trong lòng, họ đều bất an cúi đầu xuống.
Chu Thừa Vũ chuyển bước, chặn lại tầm vóc lùn tịt của Tiết Sĩ Văn.
Tiết Sĩ Văn đã nhìn thấy phản ứng của mọi người. Lúc này, ông ta an tâm hơn chút ít, hừ lạnh mộttiếng, quay sang nhìn Đổng tri phủ. "Đại nhân, nếu người đã đến đông đủ rồi, vậy có thể bắt đầu đặt câu hỏi được chưa?"
"Tất nhiên rồi!" Đổng tri phủ trả lời, nhìn Chu Thừa Vũ.
Đặt câu hỏi ra sao, tất nhiên, phải để ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-chang-nam-phu-nay/304925/chuong-68-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.