Chương 15 Tờ giấy
Nói xong “Tôi đây”, người đàn ông trước mặt chẳng nói thêm gì nữa.
Anh cứ đứng trước cửa như thế, tóc trước trán mềm mỏng rũ xuống, đôi mắt phượng khép hờ trên cao nhìn xuống cô, hàng mi dài che khuất cảm xúc trong đôi mắt.
Tất nhiên, Lục Vãn Vãn cũng chỉ là ngẩng đầu liếc anh một cái, rồi vội vàng cúi thấp xuống.
Cô không ngờ Cố Huấn Đình đã tỉnh lại, lúc trước trong lòng tuy rằng rất khó chịu, muốn tìm người nói chuyện, nhưng giờ thực sự mở được cửa phòng của công chúa, trong khoảnh khắc cô chẳng biết nói cái gì.
Nhưng những tâm trạng lo lắng, phát hiện bản thân trong cảnh khó xử và chỉ có thể bị động chờ đợi đang dần rút lui như thủy triều.
Lục Vãn Vãn có hơi mất tự nhiên nhìn mũi giày, trong khoảng im lặng khó xử, phát hiện đôi chân lớn của Cố Huấn Đình đi trực tiếp trên sàn, ngón chân anh sạch sẽ, bên trên lộ ra mắt cá chân nhợt nhạt yếu ớt.
Hỏng rồi, lúc trước cô không chuẩn bị giày cho anh...
“Cái đó...” Ánh mắt Lục Vãn Vãn rơi trên cái quần hoa của Cố Huấn Đình, không nhịn được cong khoe môi, trong lòng cũng thả lỏng hơn một chút, vốn muốn hỏi vết thương của anh đã đỡ hơn chưa, nhưng vừa mở miệng, cái miệng nó lại có suy nghĩ riêng của nó, “Bụng...đã đói chưa?”
Cố Huấn Đình: “.........”
Lục Vãn Vãn ảo não siết chặt váy, không gian tràn ngập bầu không khí ngượng ngập, cô cố gắng giải thích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-cuu-nguyen-soai-om-yeu-benh-tat/1376665/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.