Chương 16 Một phần mười ngàn
“...” Lục Vãn Vãn nhặt tờ giấy viết sạch sẽ nhất, nhìn đống “giấy lộn” vương vãi khắp nơi, khóe môi cong cong.
Cô nhặt từng trang giấy dưới đất lên, xem qua từng cái, bất ngờ phát hiện ra vài trang với câu chữ lạnh băng “sắc mặt cô không tốt”, “muốn nói gì”, “có chuyện gì”.
Làn sương mù nghi hoặc bao phủ trong lòng tản đi, Lục Vãn Vãn thở phào...
Xem ra, có lẽ Cố Huấn Đình không ghét cô đến thế?
Anh chú ý đến vẻ mệt mỏi của cô, hoặc là muốn hỏi gì đó.
Anh có lẽ cũng không phải là một cựu nguyên soái không chịu trách nhiệm, ngông cuồng, bị nhục mạ như trên mạng hành tinh nói.
Cứ ví dụ như bây giờ, Cố Huấn Đình có thể không thích cưỡng chế kết duyên, có thể nhiều vết thương trên người anh đều là do cô, thậm chí anh bị cô chọn, bị ép đến hoàn cảnh lúng túng như vậy, mặc quần áo có hơi khó coi, ở căn phòng chỉ có con gái mới ở...
Nhưng anh tựa như vẫn giữ nguyên phong độ và tinh tế.
Nhìn những câu nói kỳ quặc này, Lục Vãn Vãn chớp chớp mắt, sắp xếp lại từng trang giấy, đặt vào trong bình thủy tinh nhỏ cô mua lúc trước.
Ngắm bình đã chứa quá nửa giấy, Lục Vãn Vãn ngẫm nghĩ, lấy một từ giấy trắng, viết một hàng chữ bảo Phương Phương gửi đến cho Cố Huấn Đình.
Bàn tay lớn của Phương Phương cẩn thận giữ tờ giấy, có chút trống vắng sờ vào cái bụng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-cuu-nguyen-soai-om-yeu-benh-tat/1376666/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.