Trong lòng lộp bộp một phát, không chờ Tô Khanh Hàn phản kháng, cả người đã bị Đoạn Càn Mục khiêng lên rời khỏi đại điện.
Ở trong đại điện, mỹ vị trong miệng đã sớm nguội lạnh, Phạm Thừa Ngọc lẻ loi đứng tại chỗ, đôi tay bị ống tay áo che khuất lén lút nắm chặt.
Đoạn Càn Mục thế nhưng lại bỏ quên hắn?
Từ khi xé bỏ y phục trên người Tô Khanh Hàn, trong mắt Đoạn Càn Mục chỉ còn lại hình ảnh Tô Khanh Hàn.
Hiện tại, Đoạn Càn Mục có thể bỏ mặc ái nhân ngồi tại chỗ này, ôm Tô Khanh Hàn lập tức rời đi.
Bộ ngực tức giận phập phồng, Phạm Thừa Ngọc hít sâu, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi.
Bên kia, Đoạn Càn Mục khiêng Tô Khanh Hàn về tới trong phòng của mình.
Bùm!
Tô Khanh Hàn bị Đoạn Càn Mục ném lên chiếc giường mềm mại.
"Đoạn Càn Mục......"
Nhìn thấy như thế Tô Khanh Hàn hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt, Đoạn Càn Mục dựng thẳng ngón trỏ, dán ở trên môi Tô Khanh Hàn.
"Hiện tại hình như ngươi không nên cự tuyệt cô? Đừng quên, là do chính miệng ngươi cầu xin cô, cũng chính miệng ngươi nói với cô, không muốn ở chỗ đó làm......"
Đoạn Càn Mục không chút để ý trào phúng Tô Khanh Hàn khiến hắn cảm thấy thẹn đến khó thở.
Khẽ cắn môi, Tô Khanh Hàn đột nhiên trở mình ngẩng mặt nằm lên trên giường, thân thể thả lỏng, tứ chi xụi lơ.
Đoạn Càn Mục tức khắc trước mắt sáng ngời.
"Ồ, làm sao vậy? quy phục cô rồi sao?"
Ở mép giường ngồi xuống, Đoạn Càn Mục vừa thấy Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dich-tuong-mieu-nhat-thanh/1683244/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.