Đoạn Càn Mục đi rồi, phòng to như vậy trở nên trống rỗng.
Cuối Cùng Tô Khanh Hàn cũng có thể thở phào một hơi, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Tục ngữ nói đúng, trốn được mùng một không trốn được mười năm, hắn thật sự rất sợ Đoạn Càn Mục đột nhiên hoá điên.
Một suốt đêm, Tô Khanh Hàn không thể yên giấc, trằn trọc khó ngủ, ác mộng đến liên tục.
Sáng sớm, hắn lại bị ác mộng dọa tỉnh, trán nhiễu đầy mồ hôi.
Quay đầu nhìn ra cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng.
Một đêm này, Đoạn Càn Mục không về phòng ngủ, thậm chí không thèm về tẩm cung.
Trong lúc nhất thời Tô Khanh Hàn không biết hắn nên vui hay buồn.
Khẽ thở dài, hắn ngồi dậy, trong lúc lơ đãng quay đầu, thấy hình ảnh bản thân trong gương.
Gương phản chiếu gương mặt quấn đầy băng gạc, nhìn rất giống quái thai.
Thấy thế hắn cảm thấy rất thất vọng, Tô Khanh Hàn cắn môi dưới.
Chính là thất vọng với bản thân mình.
Mặc một bộ y phục đơn bạc, hắn đứng lên, đứng trước gương, sâu trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngũ vị tạp trần.
"Hơ đây...... Chính là ta bây giờ......"
Khóe môi nhịn không được giật giật, Tô Khanh Hàn cười, hắn cười so với khóc lại càng khó coi hơn, tràn ngập tự giễu.
Nhớ năm đó, phụ mẫu đi theo địch phản quốc, bị hoạn quan nhận nuôi, từ nhỏ đã phải chịu những lời chế giễu pha lẫn khinh thường, mỗi người đều dùng ánh mắt dung tục mà nhìn hắn, trong cách cuộc thưởng trà đề tài trò chuyện của bọn chúng luôn có sự xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dich-tuong-mieu-nhat-thanh/1683245/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.