"Ta ở chỗ này giáo huấn nô tỳ, liên quan đến ngươi à?"
Hai tay chống nạnh, Tống Lân đối mặt với Tô Khanh Hàn, vênh mặt hất hàm sai khiến.
Thúy Bích vừa thấy người đến là Tô Khanh Hàn, lập tức cúi đầu thật sâu.
Nàng rất sợ bị Tô Khanh Hàn nhận ra, sợ Tô Khanh Hàn còn hận nàng vì hành động khi trước.
Hiện tại nàng đã không phải là nữ quan, bởi vì sự kiện trước kia nàng bị Đoạn Càn Mục dáng chức thành cung nữ bình thường, cho nên một tên nam sủng cũng có thể ngồi trên đầu nàng như này.
Nhìn ra Thúy Bích không muốn bị hắn nhận ra, Tô Khanh Hàn không lên tiếng thở dài, nhìn Tống Lân nói: "Ngươi có biết, chỉ có chủ nhân ở đây mới cho thể giáo huấn nô tỳ."
"Lời này của ngươi có ý gì?" Tống Lân bước lên một bước, hất cằm khinh thường.
"Ý của ta chắc ngươi phải hiểu chứ, nếu không hiểu, chứng minh ngươi ngốc."
Nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, Tô Khanh Hàn nhìn thấy Thúy Bích ngẩng mặt lên, hai tầm mắt không hẹn mà gặp.
Tô Khanh Hàn bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Thúy Bích lại lần nữa cúi đầu, sợ đến cả người phát run.
Không hiểu Thúy Bích sợ gương mặt quấn đầy băng gạc của mình, hay là sợ, Tô Khanh Hàn nhíu nhíu mi, chỉ tay về phía Thúy Bích, "Ngươi còn đứng ngốc đó làm gì? Nơi này không có chuyện của ngươi, lui xuống đi!"
"Nhưng mà......"
"Ta nói cô đi xuống."
Tô Khanh Hàn vẻ mặt nghiêm khắc, Thúy Bích chậm nửa nhịp mới ý thức được Tô Khanh Hàn đang giúp nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dich-tuong-mieu-nhat-thanh/1683255/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.