Tô Khanh Hàn nhún nhún vai, không chút để ý mà hỏi lại: "Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta giúp ngươi?"
Đoạn Càn Mục lập tức vươn tay, chỉ vào hai mắt, "Hai con mắt này."
"......"
Mấp máy môi, Tô Khanh Hàn không còn lời gì để nói, chỉ cảm thấy Đoạn Càn Mục quá trẻ con.
Trên thực tế, nếu có lựa chọn khác hắn sẽ không bao giờ muốn giúp Đoạn Càn Mục.
Nhưng nói lại tuy rằng hắn căm thù Đoạn Càn Mục, nhưng so sánh Đoạn Càn Mục và Đoạn Càn Phi, hắn vẫn căm thù Đoạn Càn Phi hơn.
Đoạn Càn Mục không phải là vật trưng bày, tốt xấu gì cũng từng ở trên chiến trường rơi đầu chảy máu, thân là Hoàng Thái Tử, nhiều lần thân chinh, lập hạ vô số chiến công.
Đồng dạng thân là tướng sĩ ở trên chiến trường tắm máu chiến đấu hăng hái, nếu Tô Khanh Hàn vứt bỏ lập trường, đối với thực lực lãnh binh đánh giặc của Đoạn Càn Mục phải nói câu cảm thán.
Trái lại Đoạn Càn Phi, chính là tên thích đùa bỡn quyền mưu ăn chơi trác táng, luận võ công võ - công không được, luận trị quốc - trị quốc không an, cùng lắm Tô Khanh Hàn nghe nói Đoạn Càn Phi tài đại khí thô, dựa vào quan hệ trong triều đứng vững gót chân, hơn nữa cái miệng ngọt xớt, bởi vậy được hoàng đế ân sủng.
"Ta chỉ muốn đòi lại công đạo cho bản thân mà thôi, không liên quan đến ngươi."
Lãnh nhạt trả lời, Tô Khanh Hàn xoay người đưa lưng về phía Đoạn Càn Mục, khoát tay với Đoạn Càn Mục, "Ngươi trở về đi!"
"Tô Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dich-tuong-mieu-nhat-thanh/1683286/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.