"Chuyện của ti chức...... Không cần Nhị hoàng tử ngài quản."
Không đối diện với Đoạn Càn Thuần, Lâm Vân khẽ nói, giọng nói lãnh đạm, đặt quân cờ màu trắng ở trên bàn cờ.
"Một nước cờ ổn nhưng không phải quá xuất sắc." Đoạn Càn Thuần lắc đầu, "Lâm Vân, em có tâm sự! Em bị mất tập trung."
"......"
Nhấp môi, Lâm Vân trầm mặc không lên tiếng.
"Để ta đoán xem......" Đoạn Càn Thuần đỡ lấy bả vai Lâm Vân, một tay khác vẽ vòng ở giữa không trung, "Em đang lo lắng lần này Hoàng huynh và Đoạn Càn Phi kết thù lớn như vậy, Đoạn Càn Phi nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, nhưng em lại không đoán được Đoạn Càn Phi sẽ làm chuyện xấu gì ở sau lưng, cho nên mới lo lắng sốt ruột, đúng không?"
Tâm sự của mình bị Đoạn Càn Thuần chọc trúng, Lâm Vân nặng nề mà thở dài, "Nếu Nhị hoàng tử biết cũng đừng quấn lấy ti chức, để ti chức đi tìm hiểu tìm hiểu tin tức......"
"Không chuẩn."
Đoạn Càn Thuần cự tuyệt dứt khoát đến lưu loát.
Lâm Vân định mở miệng, muốn mắng Đoạn Càn Thuần một câu nhưng lại ý thức được mình không có tư cách kia.
Nhìn thấy Lâm Vân lộ vẻ khó xử, Đoạn Càn Thuần lạnh lùng cong khóe môi, nở nụ cười đầy trào phúng, "Lâm Vân, em nghĩ lại mà xem, ta dựa vào cái gì mà thả em đi ra ngoài tìm hiểu tin tức? Muốn an bài thám tử em chỉ cần phân phó một tiếng với hạ nhân là được, vì sao đến nỗi mọi việc đều tự tay làm lấy vì Hoàng huynh?"
"Ngài không hiểu!"
Lâm Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dich-tuong-mieu-nhat-thanh/1683288/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.