Tô Khanh Hàn kịch liệt phản kháng nhưng không thay đổi được gì.
Hắn rất mau đã bị nhóm vây cánh Đoạn Càn Phi lột sạch không còn manh áo.
"Căn roi này của bổn hoàng tử được thiết kế đặc biệt, chuyên môn dùng để dạy dỗ nữ nhân và nam sủng......"
Đoạn Càn Phi nói, vung roi lên quất thẳng lên người Tô Khanh Hàn.
Chát! Chát! Chát!
Mấy roi đi xuống, da thịt Tô Khanh Hàn bị rút ra từng vệt đỏ trải dài trên người.
"Đẹp, đúng là rất đẹp!"
"Làn da trắng phủ thêm màu đỏ đúng là càng mỹ lệ...... Không ngờ Thái Tử Phi lại yêu nghiệt như vậy!"
"Không dám nghĩ đến người như vậy thế có thể tồn tại được tại quân doanh Cung Quốc......"
"Nói không chừng hắn ở quân doanh mới bị dạy dỗ đến mê người như vậy!"
Vây cánh Đoạn Càn Phi vui sướng khi người gặp họa mà nhìn náo nhiệt, ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Mồ hôi lạnh thấm ướt cả một vầng trán, Tô Khanh Hàn đau đến sắc mặt trắng bệch.
Roi trong tay Đoạn Càn Phi thật sự rất tà môn, rõ ràng không khiến da thịt hắn bị thương quá sâu, nhưng mỗi một vết roi đều sẽ mang cho hắn một cơn đau nhức xuyên tim.
Thấy Tô Khanh Hàn vẫn luôn chịu đau không chịu phát ra tiếng, Đoạn Càn Phi có chút bực bội, xuống tay càng thêm tàn nhẫn, một đốn roi đi xuống đánh cho Tô Khanh Hàn hơi thở thoi thóp.
"Một món đồ chơi không phát ra tiếng thật là nhàm chán...... Nhìn dáng vẻ nên đổi cách chơi khác."
Tô Khanh Hàn ghé vào trên mặt đất lạnh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dich-tuong-mieu-nhat-thanh/1683303/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.