Đoạn Càn Mục đứng ở cửa, cả người như Tu La lệ quỷ từ chỗ sâu nhất của địa ngục đi ra, khiến người ta cảm thấy không rét mà run.
Không chờ Đoạn Càn Phi phản ứng lại, Đoạn Càn Mục đã khoan thai đi đến.
Đoạn Càn Mục tới gần, đám người Đoạn Càn Phi liên tục lui về phía sau, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
"Lão, lão thần tham kiến...... Hoàng Thái Tử điện hạ......"
Cả đám thần tử ở đây đều che kín mặt, chỉ có Hàn Thù không che vải đen, nháy mắt hai người bốn mắt nhìn nhau, cả người Hàn Thù giật mình, lập tức quỳ xuống thỉnh an Đoạn Càn Mục.
Đoạn Càn Phi hầu kết lăn lộn, khó khăn nuốt nước miếng, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
Hắn ngàn lần không ngờ được Đoạn Càn Mục sẽ đến, không giống kế hoạch đã định!
Lúc này, Đoạn Càn Mục đã giúp Tô Khanh Hàn thoát khỏi dây thừng đang nuốn chặt, ngay sau đó chặn ngang ôm Tô Khanh Hàn lên.
"Đừng...... Chạm vào ta......"
Nghe thấy Tô Khanh Hàn có chút nghẹn ngào cự tuyệt, Đoạn Càn Mục càng nhíu chặt mày.
Tô Khanh Hàn run rẩy, nhiệt độ cơ thể cao quá mức, trên mặt cũng ửng hồng mất tự nhiên, càng là trên người áo rách quần manh, vết roi chồng chất.
"Người đâu!"
Đoạn Càn Mục đột nhiên gầm lên giận dữ, trong chớp mắt, không đếm được có bao nhiêu binh linh vọt vào đây.
Trận địa này khiến đám người Đoạn Càn Phi sợ tới mức không nhẹ.
"Ca ca, huynh đây là có ý gì?" Đoạn Càn Phi lên trước một bước, ngẩng cổ, ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dich-tuong-mieu-nhat-thanh/1683305/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.