Cảm giác như thanh quản bị Đoạn Càn Mục cắt đứt, Tô Khanh Hàn nhịn không được há miệng, thống khổ thở hổn hển, không thể nói ra bất kì câu nói nào.
"Thái Tử điện hạ!"
Đột nhiên, giọng nói của Bạch Mạnh từ phía sau truyền đến, Đoạn Càn Mục lúc này mới thoáng giảm bớt lực ngón tay, quay đầu nhìn, "Gì?"
"Thái Tử điện hạ...... Tại hạ...... Ngày mai phải khởi hành trở lại Cung Quốc."
Đôi tay ôm quyền, Bạch Mạnh thoáng khom người, cung kính với Đoạn Càn Mục.
Nhưng mà trên thực tế, nội tâm hắn hận không thể băm thây vạn đoạn Đoạn Càn Mục.
Biết Bạch Mạnh cố ý giải vây cho Tô Khanh Hàn, Đoạn Càn Mục nhún vai cười lạnh, "Không ngờ Bạch đại nhân phải trở về sớm như vậy? Cô còn tưởng rằng Bạch đại nhân luyến tiếc Thái Tử Phi!"
Biết Đoạn Càn Mục ám chỉ điều gì, Bạch Mạnh âm thầm cắn răng, cố gắng đè ép lửa giận, "Điện hạ nói đùa, nếu nói luyến tiếc...... Tại hạ luyến tiếc điện hạ đã nhiều ngày thịnh tình khoản đãi."
"Ha ha!" Đoạn Càn Mục bắt chéo tay, "Cô vậy mà không nhớ mình thịnh tình khoản đãi ngươi, chẳng lẽ...... Là Thái Tử Phi thay thế cô dùng phương thức nào đó chiêu đãi ngươi?"
"Đoạn Càn Mục!" Tô Khanh Hàn không chịu nổi nữa nhỏ giọng phản bác.
Đúng lúc này, Đoạn Càn Lân đột nhiên dùng sức vỗ tay, vang dội mà hô lên: "Ta có chủ ý!"
Ánh mắt mọi người lập tức tập trung ở trên người Đoạn Càn Lân, chỉ thấy Đoạn Càn Lân nhích lại gần Bạch Mạnh, nhéo Bạch Mạnh ống tay áo, "Ngươi đừng vội đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dich-tuong-mieu-nhat-thanh/1683338/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.