Trong đầu ong ong, Tô Khanh Hàn như sét đánh giữa trời quang, sắc mặt trắng bệch.
Bạch Mạnh, Lâm Vân cùng với bọn thị vệ của Đoạn Càn đều trợn mắt há mồm.
"Không, không được...... Không được!"
Nghe Bạch Mạnh hét tê tâm liệt phế, Đoạn Càn Mục cực kì nhức đầu, cười tà tứ mà lạnh băng, "Không được? Ngươi tư cách gì nói không được với cô."
Vừa dứt lời, hắn ra lệnh với bọn thị vệ, "Dẫn tên tử tù này đi!"
"Đoạn Càn Mục!"
Bạch Mạnh giãy giụa gân cổ lên hét lớn với Đoạn Càn Mục: "Ta và Khanh Hàn oan uổng, giữa chúng ta không có chuyện gì, ngươi đối đãi với Khanh Hàn như vậy nhất định sẽ hối hận!!"
"Hối hận?" Đoạn Càn Mục trợn trắng mắt, vẻ mặt nghiêm khắc, "Cô sống đến bây giờ chuyện hối hận nhất chính là cưới tiện nhân Tô Khanh Hàn ăn cây táo rào cây sung! Căn cứ vào quốc pháp Dực Bắc Quốc, không giữ phụ đạo nên bị tròng lồng heo, là chính hắn gieo gió gặt bão, trách không được cô."
Tình hình bây giờ hắn hiểu dù có trăm cái miệng cũng không giải thích được, Bạch Mạnh ngược lại xin tha Đoạn Càn Mục.
"Đoạn Càn Mục ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, buông tha Khanh Hàn đi! Nếu ngươi dừng chuyện này lại, muốn trừng phạt ta thế nào thì trừng phạt, muốn giết muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được!"
"Ha ha!"
Bạch Mạnh không xin tha Tô Khanh Hàn còn tốt, bây giờ xin tha, Đoạn Càn Mục càng giận dữ hơn.
"Ngươi vậy mà đủ thâm tình......" Đoạn Càn Mục nhìn Bạch Mạnh lạnh hơn vài phần, vẻ mặt dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dich-tuong-mieu-nhat-thanh/1683344/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.