"Hàn Hàn!"
Đoạn Càn Mục thì thào nhỏ giọng, chỉ thấy Tô Khanh Hàn lạnh lùng, có nề nếp mà nói: "Xin gọi ta là Tô Khanh Hàn, hoặc là Tô tướng quân."
Trong nháy mắt, Đoạn Càn Mục cảm nhận được áp lực đến từ Tô Khanh Hàn.
Đã từng, hắn có thể khống chế Tô Khanh Hàn, muốn đùa giỡn Tô Khanh Hàn trong lòng bàn tay.
Nhưng mà hắn lại tính sai.
Tô Khanh Hàn từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, vẫn là đại tướng quân đỉnh thiên lập địa đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Khôi phục võ công, khôi phục chức quan, giờ này khắc này Tô Khanh Hàn trong mắt hắn vô cùng lóng lánh, tựa như ánh nắng giữa trưa.
Là hắn...... Bị bắt giữ.
Bị Tô Khanh Hàn bắt làm tù binh.
"Hàn......" Đoạn Càn Mục mở miệng suýt nữa lại nói sai, vì thế sửa lời nói: "Tô tướng quân, ta......"
Nhìn đến Đoạn Càn Mục muốn nói lại thôi, Tô Khanh Hàn vẫn như cũ không cho Đoạn Càn Mục sắc mặt tốt, "Ngươi cái gì? Nếu ngươi không ra ngoài ta sẽ gọi thủ hạ đuổi ngươi ra ngoài."
"Chờ một chút!" Đoạn Càn Mục sợ Tô Khanh Hàn thật sự gọi người đuổi mình đi.
Từ khi Tô Khanh Hàn rời khỏi hắn, thái độ Tô Khanh Hàn đối với hắn thật sự lãnh khốc phải gọi hắn chịu không nổi.
Hắn cảm giác trái tim như bị Tô Khanh Hàn chọc ra vỡ nát.
Nhưng mà nghĩ lại hành động hắn đã từng làm với Tô Khanh Hàn, hắn liền cảm thấy là hắn tự làm tự chịu.
"Ta...... Ta có hơi đói, Tô tướng quân ngươi xem, có thể cho ta ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dich-tuong-mieu-nhat-thanh/300969/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.