"Không biết Thừa Ngọc hôm nay mời cô đến, là có chuyện gì?"
Ngồi ở sảnh ngoài, Đoạn Càn Mục đã uống xong hai ly trà, Phạm Thừa Ngọc vẫn dài dòng nói chuyện phiếm.
Trước kia hắn không có việc gì luôn thích chạy đến trong phủ Phạm Thừa Ngọc ngồi chơi, với nhàn thoại việc nhà Phạm Thừa Ngọc, đa số thời gian đều bị Phạm Thừa Ngọc chủ động đuổi hắn đi, nói hắn hồi cung xử lý chính vụ.
Nhưng mà hiện tại, hắn lại chủ động muốn rời đi.
Nhìn ra Đoạn Càn Mục không kiên nhẫn, trong lòng Phạm Thừa Ngọc hụt hẫng, nhấp môi, cung kính thi lễ với Đoạn Càn Mục, "Điện hạ, Thừa Ngọc hôm nay mời điện hạ tới, là muốn chúc mừng điện hạ."
"Chúc mừng cô?" Đoạn Càn Mục hoang mang, "Chúc mừng cô bình phục rồi à?"
"Không phải như thế." Phạm Thừa Ngọc lắc đầu, lộ ra vẻ đau thương cười khổ, "Thừa Ngọc chúc mừng điện hạ cuối cùng cũng tìm được tình yêu đích thực, từ nay về sau không cần Thừa Ngọc làm bạn nữa."
"Cái gì?"
Phạm Thừa Ngọc nói khiến Đoạn Càn Mục sửng sốt, Đoạn Càn Mục ngay sau đó liền nhìn thấy Phạm Thừa Ngọc cúi đầu, dáng vẻ khóc lóc nỉ non.
"Thừa Ngọc, ngươi đây là......"
Nước mắt lả chả theo gương mặt trắng nõn chảy xuống, Phạm Thừa Ngọc khóc, trước mặt Đoạn Càn Mục khóc như hoa lê dính hạt mưa.
Đoạn Càn Mục hoảng hốt, lập tức đứng lên tới gần Phạm Thừa Ngọc, nắm lấy cánh tay Phạm Thừa Ngọc, "Thừa Ngọc, nói cho cô ai bắt nạt ngươi?"
"Là điện hạ." Phạm Thừa Ngọc ngẩng đầu, nhìn Đoạn Càn Mục ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dich-tuong-mieu-nhat-thanh/300987/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.