Tựa như bị người dội một gáo nước lạnh từ đầu xuống, Đoạn Càn Mục ngây ra như phỗng, cả người lạnh thấu tim.
"Tô...... Khanh Hàn......?"
Giọng nói run rẩy, Đoạn Càn Mục thấy Tô Khanh Hàn đột nhiên xoay người, bước đi như bay trở về phòng.
"Hàn Hàn! Hàn Hàn ngươi từ từ!"
"Thái Tử điện hạ......"
Phạm Thừa Ngọc tiến lên một bước bắt lấy cánh tay Đoạn Càn Mục, Đoạn Càn Mục quay đầu, trong mắt tràn ngập phẫn nộ ánh lửa, "Buông cô ra!"
Bị Đoạn Càn Mục quát, Phạm Thừa Ngọc biết Đoạn Càn Mục đang nóng nảy, không tức giận cũng không buông tay, không chút để ý mở miệng hỏi: "Điện hạ đây là làm sao vậy, tại sao phản ứng lớn như vậy? Vừa mới không phải chính miệng điện hạ nói, ngươi cũng không yêu Thái Tử Phi, trước nay chưa từng yêu hắn sao?"
Nửa câu sau, Phạm Thừa Ngọc nói rất lớn, cố ý nói cho Tô Khanh Hàn đi xa nghe.
Vẻ mặt Đoạn Càn Mục biến đổi, giận dữ hất tay Phạm Thừa Ngọc, xoay người đuổi theo Tô Khanh Hàn.
Nhưng mà, hắn không đuổi kịp.
Tô Khanh Hàn chạy vào trong phòng của mình, khóa trái cửa phòng từ bên trong.
"Hàn Hàn! Hàn Hàn ngươi mở cửa Hàn Hàn!"
Đoạn Càn Mục dùng sức gõ cửa, nhưng không dám thật sự dùng sức trâu đập sập cửa.
Hắn sợ hãi.
Nỗi sợ hãi đang bén rễ thể xác và tinh thần của Đoạn Càn Mục xưa nay chưa từng có, đầu ngón tay Đoạn Càn Mục lạnh lẽo.
Tại sao hắn sẽ có loại này phản ứng?
Hắn không yêu Tô Khanh Hàn là sự thật.
Nhưng hắn không hy vọng sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dich-tuong-mieu-nhat-thanh/300985/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.