Các quan viên mặt đầy kinh hãi, Thái Hòa Phỉ là Thái thường tự thiếu khanh, cấp bậc tứ phẩm, nói chém liền chém, cũng quá tàn bạo
Thân mình Thái Hòa Phỉ run lên, sắc mặt trắng bệch nhìn mấy thị vệ đang xông về phía hắn, hắn chậm rãi lấy mũ quan trên đầu xuống, nghiêm túc nhìn tiểu hoàng đế trên long ỷ, cao giọng nói “Hoàng thượng, trước khi chết, vi thần còn có lời muốn nói, mong Hoàng thượng cho phép”
Tiểu hoàng đế thấy hắn khẩn cầu, cho rằng Thái Hòa Phỉ có di ngôn gì đó, không để trong lòng, nhướn mày nói “Cô chuẩn, nghe xem ngươi nói gì”.
Thái Hòa Phỉ chỉnh sửa y quan, nghiêm túc nói “cảm tạ Hoàng thượng ân điển.
Hoàng thượng, giang sơn Tây Lương nếu không có Cửu thiên tuế đại nhân sẽ như nhà không có cột chống, khó có thể tiếp tục, nếu ngươi thực sự suy xét cho giang sơn Tây Lương thì mau phái người đến biên quan truy tìm tung tích của Cửu thiên tuế.
Vì thần thỉnh cầu người” Nói xong hắn liền dập đầu ba cái với tiểu hoàng đế, thanh âm vang dội
Không khí trong điện lại yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy tiếng, đám quan viên đều không ngờ Thái Hòa Phỉ trước khi chết lại có thể nói những lời chính nghĩa như vậy, cũng triệt để chọc giận tiểu hoàng đế, chẳng phải hắn vừa nói Tây Lương không có Lục Hoài Khởi thì không xong sao?
Ánh mắt tiểu hoàng đế nhìn Thái Hòa Phỉ như muốn băm vằm hắn ra, lửa giận hừng hực thiêu đốt hết lý trí của hắn, nghiến răng nói “mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1101886/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.