Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên quan cửa sổ phản chiếu một tầng ánh sáng trên nền đá cẩm thạch
Tiểu thái giam từ ngoài tiến vào, nhìn thấy tiểu hoàng đế đã ngồi bên giường, nửa mặt khuất trong bóng tối, không nhìn rõ được.
Hôm qua tiểu thái giám hầu hạ nơi này đã biến mất, không biết đã phạm phải tội gì, cho nên bọn họ mới tới vô cùng lo lắng, vị quân chủ trẻ tuổi này dường như không dễ nói chuyện lắm, không cẩn thận chọc phải hắn, có khi phải bị rơi đầu
Một tiểu thái giám mi thanh mục tú quỳ xuống, giơ cao long bào “Hoàng thượng, đây là long bào mới, Thượng y cục vừa đưa tới”
Tiểu hoàng đế ngẩng đầu, nhìn thoáng qua rồi đứng dậy, để tiểu thái giám kia hầu hạ hắn mặc long bào vào, nhìn đầu rồng được thêu rất sống động trước ngực, hai mắt sáng ngời hữu thần, long uy hiển hiện, dưới ánh mắt trời lóe lên kim quang như tùy thời đằng vân bay lên.
Trong lòng hắn đột nhiên thấy kích động, nhắm mắt lại thở dài một hơi, khi hắn mở mắt ra, trong mắt lắng đọng u quang
Tiểu thái giám lại đưa kim ti thúc phát, tiểu hoàng đế thấy hắn tay chân nhanh nhẹn, liền hỏi “tên gì?”
Tiểu thái giám cúi đầu, không chút sợ hãi nói “hồi Hoàng thượng, nô tài tên Xuân Tiến”
Tiểu hoàng đế cũng chỉ tiện miệng hỏi, gật đầu nói “từ hôm nay, ngươi hầu hạ trước mặt Cô đi”
Tiểu thái giám quỳ xuống, vui mừng nói “nô tài tạ Hoàng thượng nâng đỡ”
Ra khỏi tẩm điện, tiểu hoàng đế chắp hai tay sau lưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1101887/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.