Tiểu hoàng đế lần này tổ chức sinh yến rất náo nhiệt, xe ngựa đậu san sát trước cửa cung.
Vài đại thần đã xuống xe, cùng nhau nhỏ to thì thầm, thái đố của tiểu hoàng đế thật bất thường
“Năm rồi Bệ hạ không muốn tổ chức sinh yến, sao lần này lại đổi tính?” Một đại thần buồn bực thấp giọng hỏi người bên cạnh
“Ai biết được, rốt cuộc vẫn là tâm tính thiếu niên thôi, sáng nắng chiều mưa”
Có người cười rộ lên, mỗi lần nhắc tới tiểu hoàng đế đều nói tuổi của hắn nhỏ
“Có lẽ đột nhiên cảm thấy không nên để sinh thần của mình trôi qua trong âm thầm lặng lẽ”
Mấy người này nói xong còn thấp giọng cười ồ lên, từ xa nhìn thấy, không biết còn tưởng bọn họ đang đùa giỡn với nhau.
Quan viên khác thấy vậy liền lắc đầu cảm thán.
Đang ở trước cửa cung còn dám bàn luận về thiên tử như thế, dù thiên tử còn nhỏ tuổi, không quyền thì miệt thị hoàng uy như thế cũng không nên.
Hơn nữa, tiểu hoàng đế dù nhỏ, tính tình cũng không ôn hòa, lúc trước hắn nhiều lần gây khó dễ cho Lục Hoài Khởi, có thể thấy được hắn vẫn rất khát vọng quyền lực, cũng cực kỳ hận Lục Hoài Khởi đã đoạt hết quyền thế của hắn.
Đúng lúc này có người đụng hắn một cái, thấp giọng nói “Khánh vương cũng tới rồi”
Khánh vương là tam đệ của tiên hoàng Minh Hoài đế, năm nay đã năm mươi tuổi, lại trầm mê tửu sắc, trong nhà kiều thê mỹ thiếp nhiều vô số, tuy có phu nhân dữ như cọp mẹ nhưng vẫn không quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1101935/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.