Trầm Thanh Kiểu ánh mắt tràn ngập hận ý, thanh âm run rẩy “nàng lại không chết, Trầm Thanh Lê lại trốn thoát cái chết.Vì sao? Vì sao lại như vậy?” Thân thể của nàng cũng run lên vì cực độ phẫn nộ và không cam tâm
Lạc Nam ôm chặc nàng, khuôn mặt tuấn nhã lóe lên vẻ quỷ quyệt “Thanh Kiểu yên tâm, có ta ở đây, mạng của nàng sớm muộn gì cũng giao đến tay ngơi”
Trầm Thanh Kiểu gắt gao ôm cánh tay hắn, thì thào “Lạc Nam, ngươi biết không?Từ lúc ta không còn gia đình, tâm nguyện lớn nhất của ta là nhìn thấy nàng xuống địa ngục.
Nàng còn sống một ngày với ta chính là dày vò một ngày, nàng là cây gai trong lòng ta, không nhổ ra, ta vĩnh viễn không an bình”
Lạc Nam đỡ nàng ngồi xuống tháp, vuốt mái tóc rối của nàng “ngươi đừng tức giận, cây gai này, ta sẽ giúp ngươi trừ bỏ.
Ta sẽ lập tức cho người truyền tin tới chỗ tiểu hoàng đế, đã tới lúc dùng hắn rồi” Trong mắt lóe lên vẻ tính kế nham hiểm
Hôm sau, tiểu hoàng đế nhìn thấy một tờ giấy trên án thư.
Hắn liếc nhìn chung quanh, vội vàng chộp tờ giấy trong tay, liếc xem thật nhanh.
Sau khi xem xong liền nhanh chóng thiêu hủy.
Năm rồi hắn không tổ chức sinh yến vì không muốn đám đại thần không để hắn vào mắt, không có chút cung kính, ngay cả a dua nịnh hót ngoài mặt cũng lười làm, mà hắn nhìn thấy bọn họ lại thấy phiền.
Nhưng hiện tại tờ giấy này lại muốn hắ tổ chức sinh yến, chẳng lẽ trong bữa tiệc này sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1101936/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.