Trở lại trong phủ, Trầm Thanh Lê nhớ tới những gì nhìn thấy trên đường, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, quyết định nói với Lục Hoài Khởi
Lục Hoài Khởi nghe xong, đặt chén rà xuống, ánh mắt ngưng trọng “A Lê, lúc đó ngươi nhìn thấy rõ ràng sao?”
Trầm Thanh Lê gật đầu ‘ta thấy rất rõ, trên mặt tên khất cái kia có nhiều bọc mủ màu trắng, hình dáng có chút quái dị, hơn nữa dường như không chỉ một mình người này bị như thế”
Ngữ khí của Lục Hoài Khởi ngưng trọng ‘theo như ngươi nói, có lẽ bọn họ bị bệnh thiên ha” Thực ra vài ngày nay đã có tin đồn ở Lương kinh có người mặc bệnh thiên ha
Trầm Thanh Lê kinh hãi ‘thiên hoa?Ta có nghe nói tới, đây là dịch bệnh, rất dễ lây nhiễm, một khi mắc phải sẽ khuếch tán rất nhanh hơn nữa rất khó trị liệu.
Trong lịch sử Tây Lương từng có một thôn xảy ra dịch bệnh này mà người cả thôn đều chết hết.
Nếu những tên khất cái kia thực sự bị bệnh này, vậy dân chúng Tây Lương sẽ gặp nguy hiểm rồi”
Lục Hoài Khởi gật đầu “ta sẽ phái người điều tra, nếu là thật, phải lập tức có biện pháp ứng đối”
Bọn họ đoán không sai, mấy tên khất cái kia đúng là bị bệnh thiên hoa, hơn nữa Trầm Thanh Lê thấy cũng chỉ là một bộ phận, trên thực tế, gần như có bảy phần mười khất cái ở Lương kinh đều bị nhiễm bệnh này
Đồng Vạn Kim gõ gõ bàn tính mạ vàng, nói “chuyện này không thích hợp” Đang êm đẹp sao lại có nhiều khất cái nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1101952/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.