Mấy ngày gần đây bởi vì chuyện ở tiền tuyến, Lục Hoài Khởi có chút bận rộn, nên sáng sớm tỉnh lại, Trầm Thanh Lê liền phát hiện bên gối không có ai, tuy trong lòng không vui nhưng cũng thông cảm cho hắn
Đẩy cửa sổ khắc hoa ra, gió mát thổi vào mang theo hương hoa lê thoang thoảng.
Trầm Thanh Lê ngắm nhìn cây hoa lê nở hoa trắng xóa trong viện một lát rồi đứng dậy tưới nước cho chậu chu sao tử bào, chẳng biết vì sao, mỗi lần tưới nước cho nó nàng liền có cảm giác rất quen thuộc, hết thảy đều có vẻ rất tự nhiên, giống như nàng đã làm rất nhiều lần nhưng nàng một chút ký ức cũng không có, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ
Thời tiết ngày càng nóng, Chu thị đề nghị nàng đến bố trang chọn ít vải để may xiêm y mùa hè.
Khi xe ngựa vừa dừng lại, Chu thị vội vàng đỡ Trầm Thanh Lê xuống xe
Trầm Thanh Lê có chút dở khóc dở cười “nương, ta đâu có mỏng manh như vậy, ngươi làm ta có cảm giác như mình là bình hoa đụng cái liền ngã”
Chu thị không đồng ý “ngươi có biết thai nhi trước ba tháng rất quan trọng không?Cần phải cẩn thận, đừng nói là bình hoa, ngươi bây giờ trong mắt nương là minh châu bảo bối, ai dám đụng vào ngươi, nương sẽ ăn thu đủ với nàng ta”
Lần đầu tiên Trầm Thanh Lê nghe Chu thị nói năng gay gắn như vậy, nàng tính tình yếu đuối, trước giờ chưa từng tranh cãi với người, lúc này lại lộ ra dáng vẻ cường thế như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1101954/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.