Lục Hoài Khởi nghiêm túc đáp “ta không sợ bị nhận ra cũng không có nghĩa phu nhân ta có thể tùy tiện bị người khác nhìn thấy”
“Bá đạo”
“Còn có” Như nhớ ra gì đó, hắn khom lưng, kề sát tai nàng, nói nhỏ “gọi ta phu quân” Hắn rất khó chịu việc nàng và Ân Ly Cận thành thân
Trầm Thanh Lê chỉ cảm thấy lỗ tai bị hơi thở nóng bỏng của Lục Hoài Khởi làm ngứa, thực ra khi nhìn thấy hắn xuất hiện trên đài cao, trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào.
So sánh với Ân Ly Cận, hắn…
Nàng ngượng ngùng ngẩng đầu, liếc nhan hắn một cái, mím môi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng gọi một tiếng “phu quân”
“Ngươi đang nói gì vậy? Ta không nghe được” Lục Hoài Khởi cố ý trêu ghẹo nàng.
Người chung quanh càng lúc càng đông, Trầm Thanh Lê sợ người khác nhận ra thân phận của Lục Hoài Khởi, vội cắn môi gọi thêm “phu quân” Lần này thanh âm lớn hơn hồi nãy
“Ngoan” Lục Hoài Khởi vui vẻ đưa tay sờ đầu nàng, cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay khiến hắn cảm thấy an toàn
Quan viên Bắc Tề nhận được lệnh vừa thấy Tây Lương cửu thiên tuế Lục Hoài Khởi liền giết không cần hỏi, vì thế Lục Hoài Khởi và Trầm Thanh Lê quyết định ẩn nấp trong một thành trấn nhỏ
Nơi này tuy chỉ là một thành trấn nhỏ nhưng trên đường cũng phồn hoa náo nhiệt, Trầm Thanh Lê và Lục Hoài Khởi lại như tân hôn phu thê, hoàn toàn không có bộ dáng đào vong, cứ vậy mà ở Bắc Tề hưởng tuần trăng mật
“A Lê” Lục Hoài Khởi đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1101970/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.