“Ân Ly Cận, ngươi dầu gì cũng là Bắc Tề quốc sư, nếu để mọi người biết ngươi cưới một nữ nhân đã gả, ngươi cảm thấy Bắc Tề còn mặt mũi gì không?” Nhìn Bắc Tề đế nâng chén chúc mừng tân hôn của bọn họ, Trầm Thanh Lê rốt cuộc không nhịn được nữa
Ân Ly Cận thản nhiên nói “mặt mũi? Ta không để ý những thứ này, hơn nữa…” Nhìn khuôn mặt Trầm Thanh Lê trầm xuống, hắn hả hê nói tiếp “Bắc Tề là từ bộ tộc du mục phát triển lên, người nơi này sẽ không để ý ngươi có gả hai lần hay không, có còn trong sạch hay không.
Bọn họ chỉ biết thắng làm vua thua làm giặc” Nói xong hắn bá đạo kéo tay nàng, Trầm Thanh Lê muốn thoát mà không được.
Hắn nắm chặc tay nàng, tiếp tục nói “cho nên, dù ngươi nói ra mình đã gả cho Lục Hoài Khởi cũng sẽ không ai nói gì.
Ngược lại, người ở đây nếu biết được ta đoạt được ngươi từ trong tay Tây Lương quốc Cửu thiên tuế, bọn họ sẽ càng thêm sùng bái ta, càng cảm thấy ta rất giỏi”
“Ngươi” Trầm Thanh Lê chán nản, trừng mắt nhìn Ân Ly Cận, mà hắn lại như không có việc gì, ngược lại còn cười với nàng.
Nàng hoàn toàn cạn lời, nàng cảm thấy Lục Hoài Khởi đã đủ bá đạo vô lý, hiện tại xem ra núi cao còn có cao hơn, Ân Ly Cận còn vô sỉ hơn Lục Hoài Khởi
“Ân quốc sư, chúc mừng ngươi ôm được mỹ nhân về” Một người mặc hoa phục quan viên đi về phía bọn họ, ánh mắt thâm thúy nhìn Trầm Thanh Lê “Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1101972/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.