Trầm Thanh Lê được Ân Ly Cận ôm ra khỏi quan tài.
Hắn ôm rất chặt như sợ sẽ mất đi nàng, mà nàng cả người vô lực, không có sức để giãy dụa
Nàng không thể tránh khỏi hắn, nhị hồi lâu mới nói “thả ta” cổ họng khô khốc
Ân Ly Cận đưa tay vuốt má nàng “đừng lo, ta sẽ thả ngươi xuống.
Bây giờ, ngươi ngủ một lát đi, lát nữa chúng ta phải làm đại sự”
Theo ngón tay hắn mơn trớn, Trầm Thanh Lê cảm thấy mí mắt trầm xuống, ý thức trở nên mơ hồ.
Nàng cảm giác như Ân Ly Cận ôm nàng lên một chiếc xe ngựa, cảm nhận sự xóc nảy, tiếp theo nàng hôn mê bất tỉnh
Khi nàng bị người đánh thức, xuất hiện trong tầm mắt vẫn là Ân Ly Cận, chỉ là hắn lúc này lại mặc hỉ bào, mặt mày tràn đầy vui sướng
“A Lê, trước kia ngươi từng nói với ta, ngươi không thích hôn lễ quá náo nhiệt.
Ngươi thích hôn lễ chỉ có hai chúng ta” Ân Ly Cận nhìn nàng, mi mắt cong thành hình bán trăng non “tối hôm nay, hai chúng ta lấy thiên địa làm chứng, hoàn thành cho hôn lễ của chúng ta”
Ngữ khí của hắn vô cùng dịu dàng nhưng lọt vào tai Trầm Thanh Lê lại cảm thấy cực kỳ đáng sợ
“Ngươi có bệnh sao? Là Cao Vân Trạm không chấp nhận được ngươi.
Ta lúc ấy không cùng Lục Hoài Khởi giết hắn, hắn sẽ giết ta’ Trầm Thanh Lê hoảng sợ nói.
Nói một hồi, nàng mới phát hiện ra cổ họng của mình đã tốt hơn, không còn khô khốc khàn khàn như trước.
Không chỉ vậy, thân mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1101977/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.